Chương 77

1.1K 102 8
                                    

Sở Trần vừa nấu cơm xong, Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt đã đến.

"Ba, mẹ."

Sở Trần cười kêu một tiếng, quay sang ra lệnh cho robot: "Đi lấy thêm hai cái bát với hai đôi đũa."

Thẩm Du cười híp mắt: "Xem ra mẹ với ba con đến rất đúng lúc."

"Đúng thế đấy." Sở Trần nhoẻn miệng.

Thẩm Du đặt túi xách lên sofa: "Trần Trần, mẹ đã thấy tin nhắn lúc trước con gửi cho mẹ rồi, nhưng mà vẫn bận việc, không có thời gian thảo luận chi tiết với con nên mới không trả lời. Lần này mẹ đến đây chính là để bàn chuyện quán cơm với con đây."

Sở Trần cười nói: "Con biết rồi, không cần sốt ruột đâu ạ."

"Nhà hàng?" Lệ Nhiên bỗng lên tiếng.

Anh nhìn Sở Trần.

Sở Trần giải thích: "Hiện tại em đã để dành được một khoản tiền, cảm thấy dù sao mình cũng nhàn rỗi, chi bằng làm chút gì đó. Anh cũng biết rồi đấy, bây giờ em thích nấu ăn, cho nên nghĩ hay là mở nhà hàng luôn cho rồi."

Lệ Nhiên nhíu mày: "Em sắp phải tới hoang tinh rồi."

Sở Trần chớp mắt: "Đúng thế. Trước kia em cho rằng đi nghĩa vụ quân sự là vào nửa năm sau, cho nên mới gửi tin nhắn cho mẹ, không ngờ trường học này còn yêu cầu đi hoang tinh trước. Em dự tính hoãn thời gian khai trương quán cho đến khi đi nghĩa vụ quân sự xong."

Thẩm Du gật đầu: "Mẹ ủng hộ. Dù sao tay nghề của Trần Trần cũng tốt vậy cơ mà."

Mặc dù nói đều là kế hoạch sau này, nhưng sau khi ăn cơm xong, Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt vẫn nói cho Sở Trần về những điều cần chú ý.

Nghe thì thấy thủ tục còn đơn giản hơn ở trái đất.

"Nếu số tiền trong tay Trần Trần chưa cần dùng đến thì có thể mang đi đầu tư trước. Bữa sau mẹ sẽ gửi một số thứ mà mẹ cảm thấy khá ổn cho con. Khi đó con suy xét thử xem."

Thẩm Du đề nghị.

Sở Trần: "Cảm ơn mẹ."

Sau khi hai người rời đi, Sở Trần ngồi trên sofa, tìm kiếm sản phẩm đầu tư. Tìm một lát, cậu phát hiện Lệ Nhiên ngồi bên cạnh im lặng một cách khác thường.

Cậu nhìn lén Lệ Nhiên một cái.

Lệ Nhiên không làm việc.

Anh cũng ngồi trên sofa, nhưng cách Sở Trần một khoảng cách hai ba người ngồi, dựa lưng vào ghế, tư thế ngay ngắn, đôi mắt lạnh nhạt nhìn vào màn hình trước mặt, khẽ mím môi.

Mặc dù thoạt nhìn chẳng khác bình thường là bao, nhưng Sở Trần đã rất quen thuộc với Lệ Nhiên.

... Lệ Nhiên đang không vui.

Sở Trần lập tức hiểu ngay.

Lúc trước cậu không nói với Lệ Nhiên về chuyện mình muốn mở nhà hàng.

Có lẽ Lệ Nhiên đang bất mãn vì chuyện này.

Sở Trần cảm thấy buồn cười.

Cậu nghĩ đến một chuyện, mở trung tâm thương mại ra, mua một bộ váy hầu gái.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now