Chương hai hai

562 79 39
                                    

- Bịch bịch bịch

- Việt Nam !

Việt Nam đang ngồi co chân trên ghế thì chợt nghe thấy có tiếng gọi , cậu giật mình ngẩng đầu lên. Dưới ánh nắng lấp lánh của buổi trưa , một thân ảnh quen thuộc đang tiến tới gần.

Gương mặt người này hơi tái , ánh mắt sợ hãi , chân chạy nhanh như đang hận không thể lắp tên lửa sau lưng.

-Ơ, Trung Quốc ?!

Cậu ngạc nhiên kêu lên , không phải vì gặp lại người thương cũ mà là do bộ dáng bây giờ của hắn.

Mười tám năm chơi cùng nhau , Việt Nam luôn nghĩ Trung Quốc hắn là một tên đầu băng , không bao giờ có chuyện quan tâm tới người khác. Nhưng bây giờ nhìn mà xem , là ai đang tái xanh mặt mày khi biết tin em trai mình bị ngất xỉu kìa , đây là lần đầu cậu được thấy.

Thì ra hắn cũng có thể sợ hãi như thế khi người thân gặp chuyện , giống như ...giống như...

Anh trai của cậu.

Khi suy nghĩ của Việt Nam dần bay đi quá xa , hắn đã kịp vỗ vai cậu một cái để kéo cậu quay về.

-Bộp !

-À...hả ?!

Đôi mắt trong như pha lê dừng lại trên cần cổ trắng ngần của hắn.

- Hồng Kông...nó có bị nặng lắm không ?

Rốt cục thì vẫn chỉ là một người anh trai thương đứa em của mình mà thôi. Hắn có lạnh lùnh tới đâu thì cũng sẽ có những lúc sợ hãi như thế này, cậu đã tiếp thu.

Theo phản xạ , hai bên má bầu bĩnh dần hiện lên từng rặng mây hồng nhuận , Việt Nam mấp máy môi , muốn nói nhưng không thể.

- Cậu ấ-

- Cạch.

Chưa đợi cậu nói được quá hai từ , cánh cửa phòng y tế đã mở ra. Người phụ trách cấp cứu tháo găng tay , cầm khăn lau nhẹ mồ hôi trên trán.

Cả hai thấy vậy thì vội vã lao tới gần , Trung Quốc cướp lời hỏi tới tấp :

- Bác ơi , em trai cháu có nguy kịch không ạ ? Nó có phải phẫu thuật hay vào viện nằm không ? Có phải sẽ không rời giường được sớm không ? Có phải...

Việt Nam cạn lời rồi...

Cậu nhìn vị kia , thấy rõ trong mắt ông ấy tràn ngập dấu chấm hỏi. Cậu cũng chưa bao giờ thấy hắn nói nhiều như thế này. (Đương nhiên là trừ khi đọc bài)

Hình như đợi cho tới khi Trung Quốc nói khô miệng rồi , vị này mới đáp lại rằng em trai hắn hiện không có gì nguy hiểm nữa, có thể vào thăm.

Cả hai đều vui vẻ hẳn lên.

Nhưng ngay khi định đi vào thì tay của bác sĩ lại chặn Việt Nam lại. Cậu hoang mang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên bị xổ nguyên một tràng vào mặt.

Tai cậu ù ù , mắt hoa lên, không nhớ được nhiều , nhưng đại khái có thể nghe được mấy từ như "bắt nạt bạn bè" , "đạo đức kém", "kỉ luật"...

Mặt cậu ngệt ra , mãi mới hiểu được đang xảy ra những gì.

Đại khái là vị bác sĩ kia thấy dấu giày trên mặt Hồng Kông thì đã nghi ngờ cậu bắt nạt cậu ta. Hành động nhíu mày đẩy ra ngoài hồi nãy cũng là vì việc này.

Mắt thấy sắc mặt Trung Quốc từ xanh chuyển dần sang đen , cậu vội vàng giải thích lại mọi chuyện từ đầu tới cuối một lượt. Hai người kia sau khi nghe cậu kể thì mặt như con tắc kè hoa , cậu còn nói nếu không tin có thể đi xem cánh cửa nhà vệ sinh bị lủng một lỗ ở bên kia.

- Được rồi , được rồi , là bác hiểu lầm cháu. Bây giờ hai đứa vào thăm cậu bé kia đi , kẻo nó bị hoang mang.

Vị này nói xong thì không thấy hai cậu học sinh ở trước mặt mình đâu nữa.

Trên chiếc gường của phòng y tế , Hồng Kông nằm đó , mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Vết giày trên mặt vẫn còn nguyên hằn đỏ , còn dính một chút bụi bẩn. Việt Nam ái ngại nhìn Trung Quốc đang ngồi mớm xuống mép giường rồi nhìn chằm chằm em trai mình , sợ bị hắn ghim vì tội đáp thẳng bàn chân vào mặt em hắn nên vội vã đi tìm khăn ướt.

Tìm được rồi thì cậu liền ngồi lau mặt cho Hồng Kông, cả hai cùng im lặng khiến bầu không khí có chút ngượng ngùng.

Mẹ kiếp , có chút cái quái gì , phải là có một đống mới đúng ! Cứ thế một người im như tượng , một người tay cứ chà đi chà lại ngồi đối diện không dám nhìn nhau. Da mặt cậu ta cũng bị Việt Nam chà tới đỏ luôn.

- Cảm ơn...

- Hả ?

Việt Nam ngơ ra, nheo mắt nghi hoặc nhìn hắn , mắt nâu trong vắt đầy sự nghi hoặc.

- Cảm ơn cậu.





[Countryhumans ChiViet] Theo đuổiWhere stories live. Discover now