Chương hai tư

596 76 31
                                    

Trung Quốc không nhớ bản thân đã trải qua những gì.

Hắn chỉ biết ngày hôm ấy hắn đã ngất xỉu trên giường vì sợ hãi ,cho tới khi mưa tạnh hắn mới tỉnh dậy.

Nhưng tối đó hắn lại không ngờ trời còn mưa to hơn , vậy là hắn chỉ có thể trùm chăn run rẩy trằn trọc suốt cả đêm.

Tâm trí Trung Quốc không khỏi nghĩ về cái đuôi nhỏ hay lẽo đẽo đi theo sau mình. Ngày trước , trời mưa 9 lần thì cậu phải 10 lần qua nhà hắn. Tuy ít khi được hắn cho vào phòng nhưng cậu vẫn rất kiên nhẫn mà đứng tựa vào cửa phòng hắn mà động viên hắn.

Việt Nam chưa bao giờ oán trách hắn vì điều ấy , cậu cũng là con trai nên hiểu được lòng tự tôn của con trai nó lớn đến mức nào. Với một kẻ luôn ở trên cao như hắn thì lại càng lớn , vậy nên nếu cậu vào thì hắn sẽ thấy nhục nhã vì bộ dạng yếu đuối của bản thân...

...

Buổi sáng đầu tuần trở lại với những tia nắng ấm áp , xua tan đi mây đen u ám của những trận mưa miên man hôm qua.

Với tư cách là người học giỏi nhất , lại là học sinh năm cuối trung học phổ thông , Trung Quốc được giao nhiệm vụ là người mỗi tháng có một lần chia sẻ về cách học của bản thân và truyền động lực cho những học sinh khác , nhất là học sinh lớp 12.

Trong phòng phát thanh , hắn ngồi im lặng cầm tờ giấy đã in sẵn nội dung cần nói , đôi mắt hiện rõ quầng thâm to đậm như một con gấu trúc. Đây gần như là lần đầu tiên hắn đến phòng phát thanh sớm như thế , cũng là lần đầu trông hắn tiều tuỵ như vậy.

Mỗi phòng phát thanh sẽ có một người được phân nhiệm vụ kiểm tra thiết bị và quan sát người nói , sở dĩ phải quan sát là vì đó là phòng cách âm , nếu người bên trong xảy ra chuyện gì thì người bên ngoài có khi cũng chả nghe thấy được.

Mà trùng hợp thay , người quan sát đó lại chính là cậu - Việt Nam.

Trước đó chính cậu đã xin chủ nhiệm cho mình làm việc này , vì muốn ở gần người thương hơn một chút. Nhưng việc này một khi đã làm mà muốn nghỉ thì phải chờ cho đến khi có một người khác tự nguyện đến thay thế. Mà Việt Nam lại quên béng mất mình phải nói với giáo viên nên bây giờ cậu vẫn sẽ phải vào đó ngồi chung với hắn.

Cậu ngáp một hơi thật dài , bước nhanh trên hành lang đến phòng phát thanh , vừa đi vừa tự trấn an bản thân rằng việc ở chung một chỗ khoảng 15 phút thì cũng chẳng sao cả. Nhưng nhìn kĩ vẫn thấy răng cậu đang nghiến chặt vào nhau.

- Cạch.

Trung Quốc nghe thấy tiếng động , như bị ma xui quỷ khiến mà quay ngoắt lại , cố gắng để nhìn thấy người đến càng nhanh càng tốt. Dù gương mặt vẫn lạnh như băng.

Việt Nam đứng ở cửa , mím môi , đôi mắt trong veo hơi nheo lại. Thú thật là cậu cũng đã từng nghĩ đến trường hợp khi không có mình thì hắn sẽ thấy thiếu vắng và muốn gặp mình , nhưng xem ra vẻ mặt bình thản đó đã nói lên tất cả rồi...Đúng là cái tưởng tượng ấu trĩ. Cậu cúi đầu nắm chặt bàn tay , cố làm ra vẻ bình tĩnh để đi tới chiếc ghế bên cạnh ghế hắn đang ngồi.

Đồng tử sâu thăm thẳm của Trung Quốc từ đầu đến giờ vẫn chưa hết chú ý tới Việt Nam. Ở góc độ này , hắn có thể thấy đôi mắt sáng và hàng mi cong vút của cậu. Hắn vô thức siết lấy tờ giấy trong tay , cắn răng quay về trạng thái ban đầu.

Đưa tay chỉnh lại thiết bị, bắt đầu với lời chào quen thuộc :

- Xin chào quý thầy cô và các bạn học sinh...

Việt Nam hơi giật mình , không biết làm sao mà lại cúi mặt xuống , im lặng không dám nhìn thẳng vào hắn. Cậu cắn môi , có lẽ sau một thời gian không nghe giọng hắn nên giờ nghe lại cậu thấy có chút kì lạ. Giọng hắn dường như trầm hơn , và khàn khàn giống như người bị đau họng...

Bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng dừng lại sau khi Trung Quốc nói lời chào tạm biệt. Việt Nam ngay lập tức đứng dậy , gấp gáp muốn rời đi. Cậu không muốn bản thân lại rung động trước gương mặt điển trai ấy thêm một lần nào nữa.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà khi cậu vừa đi được hai bước , hắn đã vô thức vươn tay ra , tóm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu.

-!!!?

Cả hai đều đồng loạt đứng hình , như bị một dòng điện xẹt ngang qua. Hai mắt Việt Nam mở to , nếu nhìn kĩ sẽ thấy sắc đỏ đang dần lan đến hai bên tai của cậu.

Phía Trung Quốc cũng chẳng khá hơn là bao. Biểu cảm hắn cứng ngắc như tượng đá , không hể hiểu tại sao mình lại làm ra việc này.

Nơi tiếp xúc của cả hai dần dần nóng ran như có hàng ngàn con kiến bò qua , phải mất đến nửa phút thì hắn mới có phản ứng. Ngay lập tức buông tay cậu ra.

- C...cậu làm gì vậy ?

Cậu ư ? Nghe xa lạ quá.

[Countryhumans ChiViet] Theo đuổiWhere stories live. Discover now