Chương 1

680 72 0
                                    

—— "Cháy rồi! Mau gọi lính cứu hỏa đi!"

Bên tai là tiếng lửa cháy lách tách, ngọn lửa lớn hung hăng cắn nuốt tất cả mọi vật dẫn lửa, từng bước tới gần.

Tầm mắt Vưu Miên bị che lại bởi một mảnh sương mù dày đặc, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, mùi hăng nồng cũng theo sương mù điên cuồng ùa vào xoang mũi, cảm giác hít thở không thông ập đến.

Cái chết gần kề trong gang tấc.

Vận mệnh bóp chặt lấy yết hầu y, hung hăng xô y ngã xuống đất mà tùy ý cười nhạo.

Hồi tưởng tựa như đèn kéo quân xông tới, kể lại một đời y đòi hỏi những thứ không thuộc về mình như thế nào, bỗng nhiên Vưu Miên chỉ cảm thấy nhàm chán và mệt mỏi.

Tình thân và tình bạn y đã từng khát vọng mãi đến giờ khắc này mới bị vạch trần.

Hóa ra lại chỉ là một thứ đồ ngụy trang rẻ mạt.

Trước khi nhắm mắt Vưu Miên hờ hững thầm nghĩ, y từ bỏ.

Biệt thự xa hoa lộng lẫy của Vưu gia bị sập trong một trận hỏa hoạn bất ngờ, không có ai bị thương nặng, chỉ có một người tử vong.

Hô hấp.

Há to miệng hô hấp.

Vưu Miên gắt gao nhíu chặt mi, trên trán thấm ra mồ hôi mỏng, chỉ thấy lồng ngực y đột nhiên phập phồng trong chớp mắt, không khí trong lành được đưa vào khoang mũi, chợt, nam sinh mở bừng hai mắt.

Những món đồ màu đỏ sậm trong thư phòng hiện lên trong mắt y, trong không khí phiêu đãng hương hoa lan thanh đạm, ấm áp yên bình.

Đám đông ồn ào kêu gọi ầm ĩ cùng với âm thanh khủng bố báo hiệu cái chết bên tai đều biến mất trong khoảnh khắc, trước mắt không có lửa lớn, càng không có sương mù dày đặc ngột ngạt.

Nơi này chính là thư phòng của Vưu gia chưa bị ngọn lửa lớn kia thiêu rụi.

Nỗi sợ chết vẫn còn quanh quẩn trong lòng Vưu Miên, còn không đợi y lấy lại tinh thần bên tai đã truyền đến giọng nói nghiêm túc của Vưu Tế Viễn.

"Cậu có đồng ý giúp đỡ Tiểu Lâm hay không?"

Không khí yên tĩnh cổ kính trong thư phòng bị người đàn ông đánh vỡ.

"Kịch bản của chương trình kia ta đã xem qua, người trẻ tuổi yêu đương cũng là chuyện tốt, chủ yếu là Tiểu Lâm muốn đi, cậu tới bồi* nó."

* thật ra từ "bồi "này có rất nhiều nghĩa, vd như: giúp đỡ, hầu hạ, đền bù... Câu trên có thể hiểu như hai ý đầu nhưng ông cha Vưu này vốn khinh thường VM vậy nên mình nghĩ nghĩa của nó ở đây là "hầu hạ". Cả xưng hô ta - cậu của ông này cũng thế, ổng vốn k xem VM là con nên mình để vậy, kiểu bề trên trịch thượng á

Vưu Tế Viễn xụ mặt ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ đỏ dài hai mét, vẻ mặt ông ta nhìn về phía Vưu Miên cực kỳ lạnh nhạt, thay vì nói là cha, còn không bằng nói là một ông chủ giỏi bóc lột nhân viên.

Vưu Miên trầm mặc siết chặt tay vịn ghế, y ngây người vài giây mới bắt đầu cố gắng bình tĩnh lại, nghĩ thầm rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

[ĐM] Sau Khi Thiếu Gia Giả Thức Tỉnh Toàn Viên Hỏa Táng TràngWhere stories live. Discover now