Chương 10

341 53 5
                                    

Ekip chương trình đã đặt máy quay ở nơi sẽ tổ chức tiệc nướng.

Yến Đình Hiên và Quan Đồng đứng sang một bên để nhân viên ghim lại huy hiệu lên bộ quần áo mới thay của họ.

Từ đường cái nhìn về phía bãi biển có thể thấy chiếc bàn lớn màu xanh nhạt được tổ chương trình chuẩn bị, tám chiếc ghế đặt đối diện nhau trên thảm, mặt bàn có đặt một lọ hoa bách hợp đang đung đưa trong gió.

Quan Đồng xoay người cười với Yến Đình Hiên, "Xem ra anh Yến còn có thể làm cơm Pháp, tổ tiết mục cũng không gạt người đến vậy."

Yến Đình Hiên cởi áo vest chỉ để lại một chiếc áo sơ mi, lông mày thẳng tắp, tóc được chải gọn gàng, cho dù có gió biển thổi qua cũng không rối tung.

Yến Đình Hiên đáp lời Quan Đồng rất khéo léo.

"Đừng thiếu cảnh giác." Yến Đình Hiên cúi đầu cài nút tay áo. Khi ngước mắt lên lần nữa lại có vẻ phóng khoáng đa tình, nói: "Tuy rằng nói là làm cơm Pháp nhưng còn phải xem nhóm mua đồ mua cái gì thì mới quyết định chúng ta có được ăn hay không?"

Tim Quan Đồng đập thình thịch.

Cậu vốn tưởng rằng Yến Đình Hiên và Hoắc Diễn Chi là hai loại người hoàn toàn trái ngược nhau, một người điềm tĩnh, một người nhiệt tình.

Nhưng buổi chiều hôm nay cùng nhau trải qua một khoảng thời gian Quan Đồng mới nhận ra người trước mặt trông thì thân sĩ ưu tú nhưng không hề ổn trọng như vẻ ngoài.

Ngược lại, hắn ta rất giỏi nói chuyện, biết tiến lùi hợp lý, khá giống Hải vương*.

*mấy người thích bắt cá nhiều tay ấy, hợp với BL lắm=)))

Lòng Quan Đồng không nhấc nổi chút ái muội nào, chỉ cẩn thận lắng nghe Yến Đình Hiên nói, vặn lại: "Nhưng anh Yến, không phải anh đã đưa cho Bùi..."

Quan Đồng khựng lại hồi lâu, không biết phải xưng hô với người đàn ông đáng sợ đó như thế nào. Lúng túng vài giây, cuối cùng nói: "Anh Yến, anh đã viết một tờ giấy nhớ cho Bùi tiên sinh rồi."

Dù Quan Đồng không biết Bùi Hoài Tễ là người như thế nào nhưng cậu rất tin tưởng Vưu Miên, cậu đành an ủi Yến Đình Hiên: "Ít nhất Vưu Miên nhất định sẽ mua hết những gì anh viết. Tôi còn đang chờ một bữa thịnh soạn đây."

Yến Đình Hiên vừa lau vỉ nướng vừa mỉm cười khó hiểu: "Ai biết được."

Quan Đồng còn chưa kịp mở miệng, Yến Đình Hiên đã giải thích rõ ràng: "Ngay cả nhóm nấu ăn của chúng ta cũng phải tự làm giá nướng, cậu cho rằng nhóm mua đồ có thể thuận lợi mua được thứ mình muốn sao?"

Quan Đồng: "..." Chết tiệt, cậu quên mất điều này.

"Ban đầu tôi cũng không ngờ tổ chương trình lại tàn nhẫn vậy đâu." Yến Đình Hiên liếc nhìn Hồng Thịnh sau camera, cười đoán: "Kinh phí của nhóm mua đồ có lẽ là do tổ chương trình chuẩn bị."

Hồng Thịnh: "."

Quan Đồng rên rỉ, chỉ có thể chắp tay hướng trời cầu nguyện: "Anh Vưu, em đặt hết hy vọng vào anh, ít nhất hãy mua thứ gì đó có thể nướng ăn được!"

[ĐM] Sau Khi Thiếu Gia Giả Thức Tỉnh Toàn Viên Hỏa Táng TràngWhere stories live. Discover now