Chương 20

219 32 4
                                    

Vưu Miên chỉ rũ mắt, thờ ơ: "Không liên quan đến tớ."

Khúc Miểu rít lên, Vưu Miên cái gì cũng tốt chỉ là quá không biết tranh đoạt.

Mặc dù cô là một trong số ít bạn cùng lớp có thể nói chuyện với Vưu Miên vài câu, cũng biết một chút về gia cảnh của Vưu Miên nhưng cũng chỉ một chút thôi.

Nếu Vưu Miên định làm lơ thì Khúc Miểu cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ ôm điện thoại trở về chỗ cũ, gay gắt đáp trả những fans bôi nhọ Vưu Miên.

Khi Khúc Miểu ngẩng đầu lên lần nữa, trên cái bàn trước mặt Vưu Miên đã có thêm một bức tượng phác thảo bằng đất thó đơn giản.

Khúc Miểu cất điện thoại và đi về phía trước, trong phòng điêu khắc chỉ có tiếng nhào bùn của Vưu Miên.

"Miên Miên, cậu đang làm gì vậy?" Khúc Miểu nhớ tới đồ án tốt nghiệp của Vưu Miên đã được phác thảo sơ sơ nhưng cái này tuyệt đối không phải bản thảo kia.

Vưu Miên mở màng bọc thực phẩm, lấy một nắm bùn ra đập vào bức tượng nhỏ trước mặt.

Nam sinh mặc chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình, tay áo xắn cao để lộ cánh tay trắng lạnh.

Bùn đất nâu đỏ bắn tung tóe lên cổ tay y nhưng nam sinh không để ý chút nào. Đôi mắt chỉ tập trung vào bức tượng trước mặt.

"Cup Tinh Thần." Vưu Miên nhíu mày suy tư, trả lời câu hỏi của Khúc Miểu: "Tớ đang nghĩ về chủ đề của vòng đấu loại."

Khúc Miểu sửng sốt mấy giây, sau đó lập tức mừng như điên: "Miên Miên! Cậu đã vượt qua vòng sơ khảo rồi?! Tớ biết cậu có thể làm được mà!"

Không đợi Khúc Miểu vui vẻ quá mấy giây, Vưu Miên bình tĩnh nói: "Là danh ngạch do ban giáo khảo đề cử."

Khúc Miểu không quan tâm giơ tay vỗ vai Vưu Miên, cười toe toét: "Mười mấy người trong ban chúng ta ai có thể nhận được danh ngạch của thầy Tần chứ? Người đó tất nhiên là cậu rồi, dù thế nào đi nữa hiện tại cậu cũng đang chuẩn bị cho vòng đấu loại của Cup Tinh Thần rồi!"

Giọng điệu cô nàng tràn đầy niềm vui chân thành.

Cô hỏi: "Chủ đề vòng đấu loại là gì?"

Phải biết rằng Cup Tinh Thần là một trong những cuộc thi nghệ thuật có tiếng nhất trong nước với các loại chủ đề hóc búa và khó đoán nhất.

Vưu Miên nghĩ nghĩ, đứng trước bàn cau mày: "Vạn vật."

Từ "vạn vật" vừa thốt ra, vẻ mặt Khúc Miểu bỗng trở nên cực kỳ phức tạp.

Cái quỷ gì vậy?! Ban tổ chức giải đấu cũng khắc nghiệt quá đi! Đúng là ma quỷ.

Loại người tự xưng là cùi bắp như Khúc Miểu chưa từng hiểu được thế giới của các đại lão.

Mỗi khi Tần Lãm nói về những sắc thái truyền cảm hứng trong lớp, cô đều mơ màng quay vòng vòng.

Sắc thái trong điêu khắc là cái gì, linh động là cái gì?

Cũng chỉ là một vật vô tri vô giác được đặt ở một chỗ thôi. Hơn nữa, Khúc Miểu cho rằng dù tác phẩm điêu khắc có linh động đến đâu thì cũng có thể linh động hơn hội họa được không?

[ĐM] Sau Khi Thiếu Gia Giả Thức Tỉnh Toàn Viên Hỏa Táng TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ