Chương 14

317 48 3
                                    

Vưu Miên không nhìn rõ vẻ mặt Bùi Hoài Tễ, y chỉ có thể dựa vào thính giác để phán đoán.

Cho nên y không biết Bùi Hoài Tễ đang cúi đầu quan sát từng hành động của mình.

Trong đêm tối, vẻ mặt Vưu Miên có chút ngơ ngác mờ mịt.

Bùi Hoài Tễ tò mò nhìn vào mắt Vưu Miên, cũng để mặc ánh mắt mình dừng lại thật lâu trên người người nọ.

Trong lòng Vưu Miên khẽ dao động, không khỏi nghĩ: dù không nhìn rõ cũng có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo từ đối phương.

Vưu Miên thong thả giơ tay lên, y không muốn tỏ ra quá bối rối trước mặt Bùi Hoài Tễ, chỉ khẽ chớp mắt sau đó chính xác bắt lấy cánh tay rắn chắc của Bùi Hoài Tễ.

Cánh tay người đàn ông nóng bỏng khô ráo, thoang thoảng mùi gió biển.

Nhưng ánh mắt Bùi Hoài Tễ vẫn không chút kiềm chế nhìn y chằm chằm.

"Bùi tổng."

Vưu Miên nắm lấy cánh tay Bùi Hoài Tễ, đạm nhiên nhướng mày.

"Tôi cũng không mù, tôi biết anh vẫn luôn nhìn tôi."

Bùi Hoài Tễ nhấp môi, cuối cùng dời mắt.

"Thị lực của cá biển sống vùng nước sâu không tốt lắm, điều này cũng có thể hiểu được nhưng trí nhớ của chúng chỉ có bảy giây thôi, vậy mà trí nhớ của cậu lại tốt như vậy." Giọng điệu Bùi Hoài Tễ bỗng nghiêm túc như đang thảo luận một kế hoạch quan trọng.

Vưu Miên đang vững vàng bước đi bên cạnh Bùi Hoài Tễ nghe vậy, cau mày hỏi: "Cá?"

Bùi Hoài Tễ lập tức im lặng.

Vưu Miên không biết nên cười hay nên giận.

"Bùi tổng, anh thấy tôi giống cá sao?" Tầm nhìn của Vưu Miên bị cản trở nên vẻ mặt lại càng sinh động hơn.

Nam sinh xinh đẹp không biết lúc này đôi mắt của mình đẹp đến mức nào.

Bùi Hoài Tễ nghiêng mắt nhìn chằm chằm hai giây, sau đó nhớ tới lời Vưu Miên vừa nói lại quay đi.

Bùi Hoài Tễ không tiếp tục chủ đề này nữa mà hỏi: "Cậu chưa từng nhìn thấy sao sao?"

Lúc ấy Vưu Miên đang nghĩ xem vì sao con đường này lại dài như vậy, y thản nhiên trả lời: "Chưa từng nhìn thấy."

Trước đây, khi có người hỏi những chuyện riêng tư như vậy họ sẽ an ủi Vưu Miên với vẻ tiếc nuối.

Giống như việc không thể nhìn thấy các vì sao là một điều đáng nuối tiếc thế nào.

Nhưng chính Vưu Miên lại cảm thấy không sao cả, y mừng vì người đi bên cạnh mình lúc này là Bùi Hoài Tễ.

Người đàn ông này chắc chắn sẽ không nói những lời an ủi đó và anh ta cũng sẽ không biểu hiện ra chút tiếc nuối nào.

Giây tiếp theo, Bùi Hoài Tễ nói: "Ăn nhiều cà rốt sẽ giúp bổ sung vitamin A."

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, lửa trại nơi xa được thắp lên, nguồn sáng rực rỡ xé nát bóng tối phía trước.

[ĐM] Sau Khi Thiếu Gia Giả Thức Tỉnh Toàn Viên Hỏa Táng TràngWhere stories live. Discover now