CHAPTER I: NGƯỜI THÂN

39 7 0
                                    

"Những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn", tớ đã nghe đâu đó họ nói như thế.

Suguru luôn trong trạng thái hoà nhã và khiêm tốn, mọi người luôn cho rằng vì cậu có hai đứa em gái nên hình thành tính cách này. Một trong những lý do đó là đúng, nhưng sau khi tớ đến thăm phụ huynh với tư cách giáo viên chủ nhiệm, tớ bàng hoàng nhận ra: cả cha và mẹ cậu đều lạnh lùng kỳ lạ. Họ đối xử với con cái như một con robot, và tớ không cản được từng cơn lạnh sống lưng khi nghe cậu trò chuyện với cha mẹ.

Chỉ có hai đứa em gái là còn có cảm xúc, có lẽ là cậu đã dạy dỗ hai đứa đúng cách.


CHAPTER I: NGƯỜI THÂN


Đám cưới diễn ra trong không gian ấm cúng. Chỉ có gia đình hai bên, một vài người bạn thân của San – không có bạn của Geto, vì vốn cậu chẳng có mấy ai gọi là bạn đủ-thân-để-mời đến một tiệc cưới khiêm tốn – và một cô MC nghiệp dư, có lẽ là đang học việc. Dẫu vậy, Geto đã rất hạnh phúc. Cậu tỏa sáng trên sân khấu như một người nghệ sĩ lành nghề, nụ cười loan trên gương mặt cậu, cách cậu hớn hở cầm bàn tay của cô dâu như một đứa trẻ, đôi mắt lấp lánh chứa đựng ngàn vạn ngôi sao.

Gojo bất giác bật cười. Dù là ở đâu đi nữa, anh không thể phủ nhận sức hút vốn có của Geto.

Đứng nhìn Suguru ở khoảng cách gần thế này, không phải lúc nào cũng có dịp, Gojo an ủi.

Anh ở lại uống một chút với gia đình nhà gái lấy lệ, tranh thủ lúc Geto và cô dâu mới đang chụp ảnh kỷ niệm thì bắt xe lẻn ra ngoài. Có lẽ Gojo không hợp với những loại tiệc tùng như vậy, hay phải trở nên hòa nhã với những người anh không quen gì mấy. Thậm chí việc tồn tại với thị lực hoàn hảo và một cặp chim cu mới cưới trong căn phòng này cũng khiến anh bứt rứt. Anh sẽ nhắn mình không khỏe với Geto sau, còn bây giờ là trốn được cái đã.

Gojo ghé một quán rượu nhỏ ven sông gần đó. Hôm nay gió mạnh hơn bình thường, những tấm bạt che quán cứ phất phới, đôi lúc đập vào bàn inox của Gojo. Nhưng anh không quan tâm. Anh muốn tìm một nơi nào không ai biết Gojo Satoru là ai, không ai biết đến thầy Gojo hay người giám hộ của Geto Suguru là ai. Một nơi có thể uống và trở thành một gã đàn ông trung niên bợm rượu, lèm bèm mấy điều người ta bảo là nhảm nhí. Gojo ghét cồn, nhưng hôm nay việc tỉnh táo còn đáng ghét hơn.

Ông chủ có vẻ ngán ngẩm với những vị khách ăn mặc chỉn chu ghé vào đây nửa đêm rồi kêu một đống rượu với vẻ mặt chán đời. Ông đánh tiếng với Gojo, nơi này chỉ mở cửa đến mười hai giờ đêm, liệu mà bắt taxi về. Gojo gửi ông một chút tiền đổi lấy rượu, ông liếc anh một cái rồi rời đi.

Trong lúc hốc rượu, Gojo thoáng nhớ, hình như mình nên nhắn cho Geto một tiếng. Dù sao cũng là anh trốn khỏi đó mà không báo cậu tiếng nào, phiền cậu lo lắng. Nhưng nghĩ đến việc Geto sẽ chạy đến đây, Gojo tự nhủ, thôi, một ly nữa rồi hẳn nhắn... Nếu cậu ta nhìn thấy thầy-Gojo-ưu-tú đang bê bết thế này thì đúng là nhục hết chỗ nói.

Một ly, tiếp một ly, một ly, hết cả một chai.

Suguru sẽ bỏ đám cưới chạy đến đây không? Hẳn là không. Bây giờ cũng khuya rồi, cậu ấy có việc cần làm. À, là mấy việc một chú rể và một cô dâu nên làm. Sao ấy nhỉ? Mình còn chưa được nhìn thấy cậu ta khỏa thân, à mà dường như hồi ở Cao trung đã từng tắm chung... Giờ là mấy giờ rồi? Mà thôi, uống đã. Có lẽ mình nốc hơi nhiều. Thôi kệ, tên Suguru mê gái đó không mò đến đây đâu. Tên đào hoa đáng ghét... Nhắn một tin cho hắn yên tâm... Nhắn cái gì ấy nhỉ...

[GoGeGo] Điểm cuối cuộc đời là món quàWhere stories live. Discover now