CHAPTER IV: KHOẢNH KHẮC CỦA CHÚNG TA

47 9 5
                                    

Cậu luôn luôn là một ẩn số. Kết luận này được đưa ra bởi Gojo Satoru – người đồng hành cùng cậu trong ba năm ngắn ngủi. Cả lần này là đi gần hết cuộc đời của nhau, tớ vẫn cảm thấy cậu thật khó hiểu.

Cậu thích thể hiện, thích ăn diện, nhưng đôi lúc lại lùi về sau để nhường trung tâm cho người khác. Thích cái này thì nói cái này, nhưng khi tớ hỏi lại thì cậu nói thích cái kia hơn. Tớ đặt cho cậu câu hỏi: chọn cái này hay chọn cái kia? Cậu sẽ đưa quyền lựa chọn ngược lại cho tớ.

Khó hiểu thật, song tớ sẽ luôn luôn tìm cách để hiểu cậu.


CHAPTER IV:  KHOẢNH KHẮC CỦA CHÚNG TA


Bác sĩ Ieri bảo đến lúc phải cắt tóc cho Geto. Cậu cảm thấy việc này không có gì to tát so với mớ dây nhợ cậu buộc phải nhét vào người mỗi lúc xét nghiệm, nhưng Gojo thì cứ lưu luyến mãi. Anh đã xin bác sĩ tự cắt tóc cho cậu.

"Nào, ngồi yên nào." Gojo từ tốn chải lại mái tóc xơ của cậu, không quên đánh cậu một cái vì cứ ngồi láo nháo không yên.

"Cắt thì cắt nhanh đi thầy, thầy tính làm gì nữa đây..." Miệng cằn nhằn nhưng cậu vẫn đưa đầu cho người kia phá. Anh lên mạng tìm hướng dẫn tết tóc đuôi sam, xương cá, ruy băng... thử hết rồi giơ điện thoại chụp đủ thứ kiểu.

Quậy chán chê, Gojo búi tóc cậu thành một búi lớn, chừa lại cọng tóc mái trước trán. Bình thường Geto vẫn để kiểu tóc này đi làm, nhưng vì tóc khá nhiều nên cậu chỉ buộc một phần tóc, phần còn lại thả dài phía sau. Đến lúc ở bệnh viện thì thả tóc hoàn toàn cho thoải mái.

Lần này Gojo không chụp hình lại. Anh ngồi đối diện cậu, mắt không bỏ sót một chi tiết nào, lướt như một máy scan và in đậm chúng vào tâm trí. Dưới ánh mắt chăm chú của anh, cậu có chút áp lực không dám nhìn thẳng. Nhưng hiếm khi họ có dịp gần nhau thế này, Geto không nhịn được nhìn vào con ngươi xanh biếc. Màu xanh như mặt biển ngày nắng tươi, dù vết chân chim đã hằn bên khóe mắt nhưng cậu phải công nhận trong phút chốc, cậu đã bị vẻ đẹp của Gojo hớp hồn.

"Chơi đủ rồi. Đến lúc nói lời tạm biệt với Geto-sama đỏm dáng thôi."

Geto ngồi giữa phòng, choàng tấm vải trắng bệnh viện cấp quanh cổ. Chiếc kéo Gojo được đưa không bén lắm, anh phải chật vật một lúc mới cắt được nhúm tóc đầu tiên. Chợt, anh nghĩ ra gì đó, loay hoay tìm một cái bọc nhỏ. Anh chia tóc cậu thành nhiều lọn nhỏ hơn, mỗi lần cắt lọn nào đều xếp gọn chúng vào cái bọc đó. Sau đó thì cạo trọc. Nhiều công đoạn nhập nhằng nhưng hai người vẫn kiên nhẫn làm đến cuối.

"Xong."

"Thầy định bỏ bùa em đúng không? Em không yên tâm để lại tóc em cho thầy chút nào." Geto mỉa mai, phụ gom mớ tóc chỉ còn là dĩ vãng của mình vào bọc.

"Ban đầu tính đem hiến nhưng tóc em xấu quá, thầy nên đem đi trưng thì hơn."

Cậu thụt vào bụng Gojo cảnh cáo, anh chỉ thấy như vậy buồn cười hơn. Bỏ qua ngoại hình chênh lệch tuổi tác, người ngoài nhìn vào còn nghĩ họ là hai người bạn thân.

[GoGeGo] Điểm cuối cuộc đời là món quàजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें