CHAPTER II: CHỖ DỰA

25 5 1
                                    

Trên đời này có bao nhiêu lý do để bị bắt nạt?

Theo tớ quan sát, lý do có thể bắt đầu từ những điều ngớ ngẩn nhất.

Trong những năm cấp hai của cậu, khi mà chúng ta chưa gặp nhau, bạn học chung trường cấp hai của cậu đã kể cho tớ nghe rằng cậu từng bị bắt nạt. Lý do vì cậu học giỏi, trông có vẻ thư sinh và lỡ xì hơi to trong lớp.

Không phải một mà nhiều lần, cậu còn bị chứng ợ sau khi ăn nên lũ bạn được phen trêu chọc cậu suốt thời cấp hai. Cả đám giáo viên còn hùa theo chọc cậu, họ còn không thèm để ý cậu có bệnh về đường tiêu hóa hay không. Trò đùa ác ý kéo dài lên đến tận năm cậu mười sáu tuổi – trở thành thủ khoa toàn khối, và gặp tớ.


CHAPTER II: CHỖ DỰA


Gojo gặp lại Ieri Shoko trong bệnh viện. Thật bất ngờ vì đến tận kiếp này cô ấy vẫn chưa thể cai nghiện thuốc, Gojo có thể ngửi được mùi thuốc lá phảng phất trong phòng làm việc của cô dù chỉ mới bước đến cửa phòng.

"Ông Gojo Satoru?"

Có một sự thật khắc nghiệt là bây giờ Gojo cũng đã bốn mươi bảy. Sống lành mạnh thế nào cũng nên đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên, không thể nhắm mắt làm ngơ như thời còn trẻ được. May là không có bệnh gì quá nghiêm trọng, vậy mà còn gặp được bạn cũ. Gojo vẫn là Gojo – cố đến đâu vẫn không thể giấu hết cảm xúc của mình trong lòng. Anh rất mừng vì được gặp Ieri Shoko ở đây.

Ieri không nhớ ra anh, nhưng vì anh cứ trắng trợn nhìn chằm chằm cô nên bị ghim.

"Tôi có bạn gái rồi, thưa ông."

"Ờ, biết mà."

"?"

Sau một lúc trò chuyện thì cả hai đã thân hơn một chút. Ieri nhìn đứng tuổi hơn Gojo rất nhiều, nhưng anh nghĩ hai người chưa đủ thân để hỏi chuyện tuổi tác. Anh cũng hiểu môi trường y dược khắc nghiệt như thế nào... (Anh không nói ra chuyện đó. Shoko ở kiếp trước đã dùng kim chích vào mông anh vì anh lỡ trêu cô già trước tuổi.)


***


Khó khăn lắm Gojo mới năn nỉ Geto đi khám tổng quát cùng mình. Cậu trốn hết lần này đến lần khác, anh phải đích thân vác cái thây già này đến công ty tìm cậu thì cậu mới đầu hàng. Anh muốn cậu gặp Ieri (dù họ không nhớ nhau), nhưng lý do lớn hơn vẫn là sức khỏe của Geto. Từ bé Geto đã không khỏe như bạn đồng trang lứa, cộng thêm cường độ học tập, làm việc như bán mạng của cậu khiến Gojo càng quyết tâm dắt cậu đi khám hơn.

Đúng thật là Geto không nhớ Ieri. Geto vẫn thế, vẫn nhỏ nhẹ và ga lăng với phái nữ làm Gojo vừa mắc cười vừa nổi da gà. Gương mặt xám xịt, bọng mắt to hơn cặp mắt mà còn cố sĩ gái. Trong mắt anh, cậu vẫn là một tên đào hoa ra vẻ. Geto nhắc Ieri về thuốc lá ngay từ lần đầu gặp, Ieri cười khẩy, cô cũng đánh hơi được mùi nicotin trên người cậu. Gojo nhớ lần đầu họ gặp nhau ở kiếp trước cũng có cảnh tương tự. Dù bị thời gian chia cắt nhưng ba người họ vẫn được kết nối với nhau theo một cách nào đó.

[GoGeGo] Điểm cuối cuộc đời là món quàKde žijí příběhy. Začni objevovat