CHAPTER V: VỀ PHƯƠNG NAM

45 7 1
                                    

Phòng của tớ đơn giản nhưng có ty tỷ thứ linh tinh vì tớ hay mua những thứ kỳ lạ, còn phòng cậu gọn gàng hơn, có nhiều đèn trang trí và những bức tranh do cậu vẽ.

Đôi khi chúng ta còn bật thật to chương trình ca nhạc nào đó trên TV rồi hát theo, chúng ta thỏa thích đánh game tới sáng và la ó, ngủ đến trưa rồi dùng bữa cùng nhau.

Bởi vì đó là nhà của chúng ta.


CHAPTER V: VỀ PHƯƠNG NAM


"Thầy ơi, em muốn đi dạo."

Gojo hơi bất ngờ. Khá lâu rồi, anh không nhớ nữa, Geto không nhắc đến chuyện đi dạo. Chân cậu nhũn như sợi bún và bây giờ phải ngồi xe lăn, và cậu dành mười hai tiếng mỗi ngày để ngủ li bì trong phòng, việc đi dạo đã dần biến mất khỏi danh sách việc cần làm mỗi ngày của họ.

"Cơ thể em khỏe không? Có chắc là ra ngoài được không?"

"Nay em đã ăn chiều mà không nôn ra, không sao đâu mà."

Bán tín bán nghi, Gojo phải hỏi bác sĩ lần nữa. Ieri thì không khuyến khích, thời tiết đang dần chuyển lạnh và dù sao Geto đã yếu quá rồi, nhưng mà ở mãi trong phòng cũng không tốt. Cô dặn Gojo phải mang áo ấm và một ít nước ấm.

"À mà còn nữa. Geto thích gì thì cứ chiều theo cậu ta." Ieri dặn.

Hôm nay cô không đối diện với anh, nói xong liền ra ban công châm điếu thuốc.

Theo gợi ý của lũ trẻ, trên tầng 23 có một chiếc cầu bắc ngang tòa của họ và tòa đối diện có thể nhìn toàn cảnh thành phố về đêm. Bệnh viện đã trang trí thêm đèn theo lễ hội sắp tới. Những dãy đèn đổi màu như những dãy sóng uốn lượn lung linh, vòng qua đầu họ thành một vòm cầu vồng. Nhiều người đến đây đi dạo cũng trầm trồ trước không gian lạ mắt, trái ngược với phòng bệnh tẻ nhạt.

Gojo chồm người khỏi lan can, thân người cao lớn càng làm trò đu đưa càng làm cậu thót tim, giống như đang sắp rơi ra ngoài. Anh cố gắng nhìn xem bên dưới, người ta đang trang trí cái gì.

"Cẩn thận té đó thầy!" Geto ngồi trên xe lăn nắm áo người lớn nghịch ngợm.

"Ghét quá! Nhìn từ trên đây người nào người nấy đều bé tí. Đèn chói lòa không thấy banner viết cái gì cả." Gojo hậm hực dậm chân, trở lại đẩy xe và cả hai tiếp tục đi trên cầu.

"Đầu tháng mười hai rồi, em nghĩ mọi người bắt đầu chuẩn bị cho Giáng sinh."

"Ờ, thoáng một chút đã gần hết năm rồi ha..."

Hôm nay đông đúc nhưng không đến nỗi khó chịu, có những bệnh nhân đứng trò chuyện bên lan can, một số còn chụp ảnh, không khí náo nhiệt cứ như một công viên bên ngoài. Anh nhớ công viên ngày xưa mình hay chạy bộ: những người lớn tuổi cũng tập hợp lại đó, mỗi sáng bật nhạc và tập thể dục, buổi tối thì đánh cầu lông hoặc vừa đi bộ vừa trò chuyện; có một vài đứa nhóc đến làm tình nguyện, đá cầu, trò chuyện rôm rả một góc đường, và Gojo đã ước Geto ở đây cùng mình.

[GoGeGo] Điểm cuối cuộc đời là món quàWhere stories live. Discover now