Chương 89

226 23 0
                                    

"Nghe nói gì chưa? Triệu tri phủ sợ tội nên đã tự sát, Vương đại nhân là bị oan uổng." Một dân chúng nói với một người khác trên đường.

"Chuyện oanh động toàn bộ Lạc Dương, lẽ nào không biết? Ngẫm lại Vương đại nhân là một thanh quan tốt, lại bị hãm hại. Triệu Minh thật không bằng chó lợn." Dân chúng khác không nhịn được lên tiếng chửi rủa.

"Có điều lần này phải đa tạ phò mã gia, phò mã gia mấy ngày bị bệnh, nhưng vẫn phái tùy tùng đến xử lý bản án, nếu không phải phò mã gia, có khả năng Vương đại nhân sẽ đeo trên lưng tội bất trung suốt cuộc đời a."

"Nói có lý, phò mã gia nếu là quan nhất định là quan tốt, ai nói phò mã gia là thiếu gia ăn chơi?"

"..."

"..."

"Lạp công tử, mời."

Lệ Sa vừa ra khỏi phủ đệ, đã bị một đám phú thương vây quanh, nhao nhao mời dự tiệc. Không nghĩ tới bọn phú thương này lại nhanh nhẹn như vậy, cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi.

Lệ Sa bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

"Lạp công tử, tửu lượng tốt." Một số ít phú thương nhao nhao tán dương.

"Lạp công tử, không biết bệnh tình của phò mã gia thế nào rồi?" Một người đàn ông trung niên mập mạp mặc hoa phục ngồi dậy hỏi.

"Phò mã gia đỡ hơn nhiều rồi, đa tạ chư vị quan tâm." Kì thật lúc tiễn Anh Nhi, mình cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này, tránh tạo sự phiền toái không cần thiết. Lệ Sa âm thầm đánh giá một đám người trên yến tiệc, đơn độc thiếu đi Tô gia.

"Ta đây nghe vậy liền yên tâm." Nam tử nhẹ gật đầu, đặt chén rượu ngồi xuống.

Một đám người cứ thay phiên nhau hỏi qua hỏi lại. Lệ Sa buồn bực, đám người kia tìm mình nhất định có mục đích không đơn giản, nhưng là... Đã hơn nửa canh giờ lại chẳng có ai nhắc tới.

"Lạp công tử." Một nam tử cao gầy ngồi dậy bưng một chén rượu hướng về Lệ Sa nói "Nếu phò mã gia có thể bảo hộ... chúng ta an toàn... Vậy..."

"Phò mã không có hứng thú với chuyện này, có điều hoàng thượng thì có." Nói xong nâng chung trà lên nhấp một miếng. Uống rượu dễ dàng gây hỏng việc, thực tế đây là một hoàn cảnh lạ lẫm nên cần phải cẩn thận hơn một chút.

Một câu của Lệ Sa, tất cả mọi người đã hiểu, liếc mắt nhìn nhau. Ngầm hiểu lẫn nhau cười cười.

Tiệc kết thúc vào giờ tuất. Màn đêm buông xuống. Trên phố chả còn một bóng người. Lệ Sa ra khỏi quán rượu, quan sát sắc trời, chỉ có ánh trăng sáng tỏ. Liền quyết định đi bộ trở về phủ, thấy thật thanh tĩnh. Hôm nay thay Vương đại nhân rửa sạch tội danh, thay Hoàng thượng kéo những người liên can về Lạc Dương, hiện tại cũng chỉ chờ tân nhiệm tri phủ nữa thôi. Chẳng biết lúc nào hắn mới đến. Không biết Anh Nhi thế nào rồi.

Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một đám hắc y nhân. Song song ước chừng hơn mười người.

"Bọn ngươi là người phương nào?" Lệ Sa dừng bước lại, cau mày cảnh giác nhìn bọn chúng. Trầm giọng hỏi.

[LICHAENG][COVER] LẠC DIỄN TIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ