Chương 96

209 21 0
                                    

"Tham kiến Hoài Dương Vương." Dẹp xong binh, Lệ Sa tiến vào doanh trướng ôm quyền hành lễ với Phác Thái Quán.

"Hai ta đều là Vương, không cần đa lễ. Hơn nữa, theo lý thuyết ta phải gọi ngươi là muội phu mới phải." Phác Thái Quán cười cười, ngồi dậy đi tới trước mặt vỗ vỗ bả vai Lệ Sa. "Muội phu tuổi trẻ tài cao. Quân ta chỉ tổn thất hai nghìn mà đã đánh chiếm được một thành trì của địch rồi." Trong mắt tràn đầy tán dương.

"Ta là gì so với tam ca, không đáng nhắc đến." Lệ Sa nhìn xem Hoài Dương Vương trước mặt, dung mạo có đến ba phần giống Anh Nhi. Liền cảm thấy thân thiết.

"Muội phu khiêm tốn rồi." Phác Thái Quán chắp hai tay sau lưng, xoay người đến bản đồ cạnh bàn. Cúi xuống suy tư.

Lệ Sa thấy vậy cũng vội vàng đi theo.

"Muội phu có ý kiến gì không?" Phác Thái Quán thấy hắn cũng đang chăm chú xem lấy. Tò mò hỏi.

"Địa thế phía trước của Ngụy quốc tương đối bằng phẳng, trực tiếp đánh một đường, Đô thành nhiều núi, đánh đến An huyện, một độ ngũ từ Kì Cốc hướng bên trái đi. Một đội thì hướng bên phải. Hai hướng giáp công. Mới có thể lấy được An huyện. An huyện bị chiếm rồi mới có thể trực tiếp công kích Ngụy quốc. Mà lại khiến bọn hắn không cách nào phản công." Lệ Sa nhìn xem bản đồ trước mặt trầm tư một chút. Mới chậm rãi nói ra.

"Lâm tướng quân bị trọng thương, bổn vương nghe nói, đại ca ngươi Lạp Ngọc Hành cũng tới. Không bằng cho đại ca ngươi dẫn dắt người đi hướng phải. Mọi người đều là thân huynh đệ, ra trận đều vì đất nước, các ngươi cũng nên hợp tác tốt một chút. Hai người các ngươi đều là con trai của Lạp lão vương gia, khẳng định không mất đi phong độ của ngài năm đó." Phác Thái Quán cười cười cởi mở. Lần này thắng ngay trận đầu, là một mở đầu tốt.

"Chuyện này..." Lệ Sa do dự. Hoài Dương Vương chỉ có kinh nghiệm ở vùng biên giới, thế cục trong triều có thể không rõ a. Thấy Phác Thái Quán nhìn mình, vội vàng đồng ý "Tam ca nói đúng lắm." Nghĩ đến đại ca chắc sẽ không đem an nguy quốc gia ra làm trò đùa đâu.

"Tốt, chờ đánh tới An thành của bọn hắn, liền thực hiện kế hoạch, cộng với việc Ngụy quốc lần này tổn thất không hề nhẹ, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi giữ lấy sức." Phác Thái Quán gật đầu nói.

Lệ Sa vẻ mặt nghiêm túc đi ra lều bạt, xoay người đi đến lều bạt của Lâm Đức Quyền. Không biết tiểu tử này thương thế thế nào rồi. Nhẹ nhàng vén rèm lên.

Nhìn thấy Lâm Đức Quyền đang nằm trên giường, khẽ nhíu mày "Lâm huynh, không sao chứ?" Đi vào liền nói khẽ.

"Lão đại, ngươi đến đó à." Lâm Đức Quyền mở hai mắt ra, quay đầu nhìn Lệ Sa, vừa muốn đứng lên, đã bị Lệ Sa đỡ lấy.

"Đang bị thương, cứ nghỉ ngơi đi." Lệ Sa tỏ ý hắn cứ nằm xuống.

"Đa tạ lão đại đã cứu mạng." Lâm Đức Quyền vội vàng cảm kích nói.

"Chúng ta cùng nhau lớn lên, có gì phải cảm tạ? Ngươi cùng Trần huynh, hai người một văn một võ cực kì tốt."

"Ha ha, lão đại giỏi cả văn lẫn võ, chúng ta thì tính là cái gì." Lâm Đức Quyền cười lắc đầu. Lần này thiếu chút nữa là mất mạng. Nếu không nhờ lão đại, chỉ sợ mình đã dùng thân hy sinh cho đất nước rồi.

[LICHAENG][COVER] LẠC DIỄN TIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ