Chương 5

485 31 5
                                    

Đến khi tỉnh dậy James đã thấy cậu ngồi trong một văn phòng, đối diện là Ker, nhìn cô không ổn cho lắm trên mặt là vết bầm tím, cả người nhếch nhác vô cùng. Cậu hoảng hồn nhanh chóng chạy đến lay cô dậy.

"P'Ker, P'Ker. Tỉnh dậy đi, P'Ker."

Cuối cùng, Ker cũng có phản ứng. Cô nhìn James rồi từ từ lấy lại ý thức.

"Thằng nhóc này, chị đã kêu em chạy rồi. Sao còn để bị bắt đến đây chứ?"

"Chị làm sao vậy? Chị có sao không? Ai làm chị ra nông nỗi này chứ?"- James không quan tâm đến câu hỏi của cô mà liên tục hỏi lại.

"Là tao làm đó. Ai bảo nó không chịu nghe lời. Nó không chịu dâng mày lên thì tao để nó chịu khổ một chút."- giọng một người đàn ông vang lên.

James quay qua nhìn hắn ta, là chủ tịch của công ty cậu.

"Rõ ràng ông bảo sẽ cho thằng bé nửa năm, giờ chỉ mới trôi qua mấy tháng, sao chúng tôi có thể chứng tỏ điều gì."- Ker nhìn ông ta hét lên.

"Tôi sẽ báo cảnh sát."- James ánh mắt tức giận không sợ hãi đứng trước mặt ông ta, che chở Ker sau lưng mình.

"Đừng, James."- Ker hốt hoảng định kéo cậu lại nhưng không kịp.

Ông ta cười chế giễu, tay đưa lên nắm lấy hàm James bóp chặt: "Mày cứng rắn cho ai xem, tao đã dám bắt mày giữa ban ngày ban mặt như vậy chẳng lẽ lại sợ cảnh sát sao?"

So với thân hình vạm vỡ của ông ta, James giống như một con cá khô. Mặt và hàm của cậu, bắt đầu bị kích thích đến đau buốt.

" Giờ thì tao đã hiểu mấy tên đối tác và mấy chính trị gia kia sao lúc nào cũng chọn mày rồi. Nhìn cận như vầy mày thật sự rất đẹp đó."- ông ta thấy James đang cố chống cự thì lên tiếng, tay còn lại bắt đầu luồn vào trong áo James.

"Ông không được đụng vào James, em ấy đang qua lại với cậu chủ nhà Manithikhun. Nếu biết ông bắt James đi làm những việc bẩn thỉu đó thì ông đừng mong sống yên."- Ker hét lên trước khi ông ta kịp giở trò với James.

"Ồ, cậu chủ nhà Manithikhun. "- ông ta nghe đến đó động tác cũng dừng lại nhìn Ker rồi quay lại nhìn James hỏi – "Phải không?"

James bất ngờ vì Ker lại nói như vậy, nhưng cậu biết giờ cậu không phải đối thủ của tên này phải làm hắn thả cậu và Ker ra trước đã

"Phải."- James nói

"Nếu ông không tin, có thể hỏi phục vụ của tiệc rượu tháng trước, tôi đã đưa James đến đó."- Ker cho ông ta thêm manh mối.

"Hèn gì, khi không một tên diễn viên cỏn con không tên không tuổi như nó lại có thể làm đại diện của NJ"- ông ta bắt đâu lầm bầm.

"Vậy nên ông mau thả chúng tôi ra đi."- James đứng dậy lần nữa đứng ra bảo vệ Ker.

"Hừ, mày tưởng mày nói vậy thì tao tin sao? Có thể chỉ do mày ăn may thôi."

"Ông muốn sao?"- thấy ông ta không định bỏ qua dễ dàng cho mình, James liền hỏi.

"Chỉ cần mày chứng minh được mình đang qua lại với con trai nhà Manithikhun tao sẽ thả con nhỏ này ra và không làm khó dễ chúng mày nữa. Nhưng mà cửa nhà Manithikhun cũng không phải loại người nào cũng vào được đâu."- ông ta nhìn James chế nhạo

[NETJAMES FANFIC]| My Sugar DaddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ