5. Vây hãm

43 3 0
                                    

Tiếng nổ của máy đá từ xa dội về, làm rung chuyển những tảng đá cổ của thành trì tinh linh, như một bài ca không ngừng về sự vây hãm kéo dài bền bỉ đã bao trùm họ trong nhiều tuần trời. Ánh mắt màu ngọc bội của Elarion lướt qua những khu vườn từng tràn đầy sức sống, giờ đây chỉ còn là những vùng đất tuyệt vọng, nơi mọi thứ đều được khai thác tận cùng để nuôi sống dân chúng. Anh cảm thấy trái tim mình trĩu nặng khi chứng kiến những vườn nho héo úa và các bể nước cạn kiệt, vang vọng nỗi đói khát tột độ của người dân anh

"Thưa ngài," đội trưởng lên tiếng, giọng hắn căng như dây cung của hàng phòng thủ đang suy yếu "Chúng ta cần phải hành động. Nguyên liệu dự trữ của chúng ta không thể kéo dài thêm được nữa."

Elarion gật đầu, quyết định hiện rõ trên khuôn mặt. "Hãy triệu tập đội săn đêm. Chúng ta sẽ rời đi khi trời tối, tận dụng bức màn đêm của khu rừng để che chở."

"Liệu đó có phải là lựa chọn sáng suốt không, thưa ngài?" Câu hỏi được đặt ra một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn cắt ngang sự tĩnh lặng. "Các lính gác của Lilith..."

"Chúng ta chỉ còn một chướng ngại cuối cùng," Elarion đáp lại, với một lòng dũng cảm mà anh tự hỏi mình có cảm nhận được hay không. "Số phận của những người thân yêu nằm trong tay chúng ta. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc dấn thân vào bóng tối ngoài những bức tường này."

Khi bóng đêm bao phủ bầu trời, chỉ còn lại ánh sáng của động cơ máy bao vây, những bóng người linh hoạt trượt qua các cổng bí mật — như những bóng ma đánh cược với sinh mệnh của mình, mỗi bước đi là một điệu nhảy đầy nguy hiểm.

Nhưng khi những chiến binh được chọn của Elarion khuất sau tán cây đêm tối, tiếng ồn của cây cối gãy vỡ và đá vỡ dưới chân họ tiết lộ thảm họa. Quân đoàn của Lilith, giống như một dòng thủy triều đen tối được thúc đẩy bởi ánh trăng hận thù, đã xuyên thủng tường thành phía bắc bằng lửa ma thuật và sức mạnh bọc thép.

"Chuẩn bị vũ trang" Mệnh lệnh của Elarion rõ ràng, tiếng nói của anh vang lên như một lời thách thức trước kẻ thù. Ánh sáng duy nhất là từ những dấu hiệu phát sáng của dân chúng, anh dẫn đầu cuộc phản công, lưỡi kiếm của anh chớp lên ánh sáng bạc giữa cuộc chiến giữa thép và ma thuật.

Tinh linh, với vẻ đẹp cao quý và sự linh hoạt không ai sánh kịp, đồng lòng đứng sau hoàng tử của họ, mỗi mũi tên của họ tìm đến mục tiêu với độ chính xác đáng sợ. Dù vậy, kẻ thù vẫn không ngừng tràn vào, một dòng lũ ác tâm tìm cách nhấn chìm pháo đài cuối cùng của tinh linh.

"Đừng buông xuôi!" Elarion hô vang, lưỡi kiếm của anh như hát vang điệu ca phản kháng khi nó chém xuyên không khí, cắt ngang đối thủ. Mỗi cuộc chạm trán, mỗi đợt phản công đều chứa đựng số phận của quê hương, và với mỗi kẻ địch bị đánh bại, anh tìm lại được một tia hy vọng cho những người dân đang bị bao vây của mình.

Mỗi bước tiến của họ không chỉ vì mảnh đất họ đang đứng, mà còn vì tất cả những gì tạo nên tổ ấm của họ, tiếng cười vang vọng qua các hành lang, vẻ đẹp rừng xanh họ gọi là nhà, và bình yên để tiếp tục nuôi dưỡng thế hệ sau.

[Nữ công nam thụ] Cuộc chinh phục của nữ hoàngWhere stories live. Discover now