7. Những bàn tay run rẩy

41 1 0
                                    

Tay Elarion run lên khi tờ giấy da rơi khỏi tay anh, những dòng chữ mực mờ đi trước mắt anh như chìm trong biển nước. Căn phòng trở nên yên lặng đến nỗi tiếng thở dốc của anh cũng vang lên đầy nặng nề. Bức tường vốn dĩ ấm áp của phòng hội nghị giờ đây dường như đang siết chặt lấy anh, mỗi tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, mỗi đường viền mạ vàng giờ đây như đang nhạo báng sự bất lực của anh trước sự bền vững của chúng. Cha mẹ anh, vị vua và hoàng hậu già đã nhiều năm tĩnh dưỡng không còn sức màn thế sự, những người đã nuôi anh lớn trong vòng tay của tình thương, nay đã trở thành con tin dưới tham vọng tàn nhẫn của Lilith.

Anh ngồi trên một chiếc ghế cao ở cuối chiếc bàn dài trống, tiếng gỗ cọt kẹt rên rỉ dưới sức nặng của sự tuyệt vọng trong anh. Elarion nhắm mắt, cố gắng nhớ lại hình ảnh của cha mẹ anh trong trí tưởng tượng, vẻ mặt họ luôn toát lên sự mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng, ánh mắt chứa đựng quyết tâm kiên định. Nhưng giờ đây, những đặc điểm ấy liệu có bị lấn át bởi sự sợ hãi và tuyệt vọng?

Một cảm giác tội lỗi tê dại bao trùm trái tim anh, sắc bén và đầy trách móc. Chẳng phải anh ta đã lãnh đạo lực lượng của mình với lòng dũng cảm và trí tuệ sao? Mỗi lựa chọn anh đưa ra, mỗi chiến lược anh áp dụng trong trò chơi mạo hiểm này với Lilith, giờ đây hiện về trong tâm trí anh, chất chứa nghi vấn. Có thể nào khiến anh thấy trước được điều này không? Liệu điều này có thể ngăn chặn được không? Câu hỏi dày vò anh, xé nát mọi mảnh vụn còn sót lại của sự bình tĩnh trong anh.

Elarion đứng lên, đi đi lại lại như một con thú bị nhốt trong lồng. Âm thanh của bước chân anh vang lên vô hồn, phản chiếu sự trống rỗng lan tỏa trong anh. Anh được dạy để lãnh đạo, để bảo vệ, nhưng giờ đây anh đứng đây, hoàn toàn không thể làm gì để bảo vệ những người thân yêu khỏi bị tổn thương. Gánh nặng của vương miện giờ đây trở nên quá nặng nề, gai góc đau đớn hơn là vinh quang, như thể nó đang bóp nghẹt mọi suy nghĩ và hy vọng của anh.

"Phụ hoàng, mẫu hậu." Elarion thì thầm vào không gian yên lặng, một lời cầu nguyện cho sự an toàn của họ, và một lời xin lỗi vì đã để họ rơi vào hoàn cảnh này. Trong sự cô đơn của phòng hội nghị, không có ai ngoài những bức chân dung thầm lặng của tổ tiên đã mất từ ​​​​lâu, Elarion, hoàng tử của vương quốc yêu tinh, quỳ gối trong tuyệt vọng. Nỗi đau bao trùm thân xác chàng hoàng tử gục ngã trước đòn tàn khốc nhất của số phận, những giọt nước mắt của chàng thấm đẫm sàn đá cổ.

Hoàng hôn bao phủ vương quốc, in bóng dài trên lá vàng của rừng già, bóng tối kết hợp cùng gió thì thầm qua những tán cây già, mang theo không phải tiếng ca vui vẻ của đêm mà là tiếng rên rỉ của nỗi đau. Dưới ánh sáng mờ của đèn lồng, người dân tụ họp dưới những tán cây già cỗi, gương mặt họ in đậm nỗi tuyệt vọng.

Elarion đứng trên ban công, quan sát ánh sáng đèn lồng le lói trong nhà dân, mỗi ánh sáng như một lời nhắc nhở về sự lan truyền của tin tức đau lòng. Việc bắt giữ nhà vua và hoàng hậu không còn là nỗi đau riêng tư bị giam hãm trong những bức tường đá của lâu đài mà đã một vết thương chung, vết thương sâu hoắm vào linh hồn của vương quốc. Anh cảm nhận từng tiếng thở dốc đầy hoài nghi, từng tiếng nức nở nghẹn ngào, như thể chúng phát ra từ chính cổ họng anh.

[Nữ công nam thụ] Cuộc chinh phục của nữ hoàngWhere stories live. Discover now