9. Hôn lễ (16+)

98 4 0
                                    

Những gì còn lại của sứ mệnh giải cứu nằm rải rác trên nền đất cứng lạnh lẽo, mang theo sự im lặng đau đớn của một thất bại nghiệt ngã. Trái tim của Elarion dội lên tiếng đập mạnh, như thể tiếng trống của ngày tận thế đang vang dội trong suy nghĩ hỗn loạn của anh. Mùi của gỗ cháy và máu đổ tuôn ra như một lời nhắc nhở đắng cay về những nỗ lực anh dũng nhưng vô ích của họ trong việc đánh bại sự thống trị áp bức của Lilith. Với mỗi hơi thở gấp gáp, Elarion cảm nhận sự tuyệt vọng đang xé toạc linh hồn mình.

Anh đã là ngọn hải đăng của hy vọng của họ, vị lãnh đạo can đảm sẽ dẫn dắt họ qua khu rừng tăm tối của sự tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, khi mặt trời khuất bóng sau đường chân trời, in bóng dài xuống mặt đất như những ngón tay đen sẫm, sự thật giáng vào anh như sức nặng của hàng nghìn sợi dây xích. Vương quốc của anh đang lung lay trên bờ vực của sự diệt vong, và sinh mệnh của những người thân yêu nhất đang treo lơ lửng trên một sợi chỉ mong manh, dễ dàng bị cắt đứt bởi bàn tay tàn nhẫn của Lilith.

Một giọt nước mắt cô độc lăn dài trên khuôn mặt đầy bụi bẩn của Elarion, biểu tượng của sự đau khổ mà anh đang gắng gượng chịu đựng. Đầu hàng, trong mắt anh, là việc từ bỏ lòng tự trọng, chấp nhận thất bại một cách nhục nhã nhất có thể. Tuy nhiên, lựa chọn còn lại còn khó khăn hơn nhiều - sự giết chóc không lý do của những sinh mạng vô tội, sự hủy diệt của dòng dõi anh, và sự kết thúc của tất cả những gì anh yêu quý.

Trong nỗi lòng nặng trĩu, Elarion khoác lên mình chiếc áo choàng u ám, cảm giác nó như một gánh nặng trên vai. Mỗi nếp gấp của chiếc áo tối màu dường như thì thầm những lời oán trách về sự thất bại, nhưng anh vẫn thẳng lưng, không để cho bóng tối kéo mình xuống vực thẳm của sự chán nản. Trong bàn tay run rẩy, anh nắm chặt một lá cờ trắng, không phải là tấm vải lụa cao cấp hay có hoa văn cầu kỳ, mà là một mảnh vải giản dị, trắng tinh, biểu thị một lời đầu hàng mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nói nào có thể truyền đạt.

Khi Elarion tiến về pháo đài của Lilith, ánh mắt của cả bạn và thù đều hướng vào anh. Một số ánh mắt tràn ngập sự thương hại, số khác phản chiếu sự coi thường, nhưng cũng có không ít ánh mắt chiếu rọi sự kính trọng, dù là miễn cưỡng, dành cho quyết định tưởng như không thể nào của anh. Cổng thành cao vút của lâu đài mờ ảo hiện lên phía trước, như một bộ hàm khổng lồ chực chờ nuốt chửng anh.

Đôi ủng của Elarion nện vào cây cầu đá dẫn đến sự diệt vong của anh, mỗi bước như tiếng chuông định mệnh báo hiệu hồi kết. Anh giơ cao lá cờ trắng, biểu tượng của sự đầu hàng, phấp phới chế nhạo trong làn gió mát. Đây là bức tranh chiến thắng mà Lilith muốn vẽ nên, với Elarion là nhân vật chính bất đắc dĩ trong vở kịch bi thảm này.

Nhưng ngay cả khi bước vào lãnh địa của kẻ địch, Elarion vẫn giữ đầu cao, ánh mắt màu ngọc bích tỏa sáng kiên định. Quần thần của Lilith tụ họp xung quanh, tạo nên một biển người với vẻ mặt văn vẹo tò mò và đầy ác ý. Những lời thì thầm trườn trong không khí như những con rắn đang tìm kiếm sức nóng của vụ bê bối chấn động này, nhưng Elarion đáp lại mọi ánh nhìn bằng sự thách thức không nói nên lời.

"Hoàng tử cùa mọi người vẫn ở đây," anh như tuyên bố bằng thái độ, dù không lời nào được phát ra. "Đã trải qua đau đớn và tổn thương, nhưng không gục ngã."

[Nữ công nam thụ] Cuộc chinh phục của nữ hoàngWhere stories live. Discover now