6. Chân trời

27 2 0
                                    

Ánh bình minh chạm vào chân trời, nhưng bầu trời vẫn rực sáng ngọn lửa tàn phá. Elarion đứng trên một mỏm đá cheo leo nhìn ra nơi từng là những cánh đồng xanh tươi và những ngôi làng nhộn nhịp, giờ chỉ còn là đống đổ nát dưới sự tàn phá không ngừng của Lilith. Chiếc áo choàng của anh bay phấp phới trong gió lạnh khi anh quan sát khung cảnh cháy đen, như một minh chứng cho sức mạnh áp đảo của kẻ thù.

"Báo cáo đi." Elarion nói, giọng nói của anh chìm trong tiếng gió rít mang theo mùi hăng của sự hủy diệt.

"Sáu thị trấn đã thất thủ, thưa ngài," một trinh sát mệt mỏi trả lời, đôi mắt trống rỗng vì thất bại. "Các kho thóc bị san bằng, các phường chữa bệnh bị chiếm đóng, và hệ thống dẫn nước đã thành bình địa."

Trái tim Elarion sụp đổ như một hòn đá rơi xuống biển sâu. Mỗi từ nói ra như một nhát dao cắt vào lòng anh. Những chiến lược mà họ đã cẩn thận vạch ra, các chiến tuyến được vẽ đi vẽ lại, giờ đây đều trở nên vô nghĩa trước sức mạnh của Lilith. Các nguồn lực, những nguồn sống cần thiết cho dân chúng sống sót qua cơn chiến tranh, giờ chỉ còn là đống tro tàn.

Một bầu không khí nặng nề bao trùm lên nhóm chỉ huy và trinh sát, chỉ có tiếng lửa cháy lẻ loi xa xôi làm vỡ vụn sự im lặng. Tất cả đều dõi theo Elarion, chờ đợi mệnh lệnh, nhưng bên trong anh, một trận bão nghi ngờ đang dâng cao. Làm thế nào anh có thể dẫn dắt họ khi mỗi quyết định của anh dường như chỉ mang lại thêm nỗi đau?

"Hoàng tử Elarion?" một vị tướng gọi anh, giọng đầy do dự.

Anh cảm thấy ánh nhìn của họ đâm xuyên qua mình, tìm kiếm một người lãnh đạo kiên định mà họ từng biết. Nhưng bên dưới vẻ ngoài bọc thép, tinh thần của hoàng tử đang chao đảo. Liệu anh có thể là bức tường thành chống lại tuyệt vọng mà họ mong đợi không? Liệu cuộc kháng chiến này có ý nghĩa gì nếu nó chỉ kéo theo sự hủy diệt?

"Cho ta chút thời gian." Elarion đáp lại, giọng điệu của anh ấy không để lộ chút gì về sự hỗn loạn đang khuấy động trong lòng. Anh quay lưng lại với những ánh mắt đầy kỳ vọng, tiến về mép vực thẳm, nơi bóng tối nuốt chửng mọi thứ.

"Liệu ta có đang chứng kiến sự sụp đổ của một vương quốc mà ta thừa kế không?" Elarion tự hỏi, bàn tay anh siết chặt đến nỗi móng tay đâm vào da thịt.

Gió lạnh thổi qua dường như xua đi màn sương mù bất định đang che mờ suy nghĩ của anh. Nỗi sợ hãi về sự vô dụng mà anh lo lắng chỉ là hư ảo; bản chất thực sự của vương quốc này nằm ở lòng dũng cảm khi đối mặt với những điều không thể, đương đầu với bóng tối đang nuốt chửng không phải như một bá chủ mà như ngọn hải đăng hy vọng cho những người dân đang bị bao vây của anh.

"Cầu mong những mất mát hôm nay sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những chiến thắng của ngày mai." Elarion lẩm bẩm một mình, nỗi hoài nghi nhường chỗ cho quyết tâm ngày càng mạnh mẽ. Anh hít vào sâu, quay lại đối diện với đội ngũ của mình, một lời thề thầm lặng khắc sâu trên nét mặt anh, lãnh đạo, truyền cảm hứng, và kháng cự đến cùng.

Đại sảnh của pháo đài Elarion, từng là pháo đài của ánh sáng và hy vọng, giờ đây mang theo sức nặng của thảm họa sắp xảy ra. Những cái bóng bám vào tường như những bóng ma và những ngọn đuốc bập bùng như thể đang chiến đấu với một ác quỷ vô hình đang tìm cách dập tắt chúng. Ở đầu chiếc bàn thuôn dài là Hoàng tử Elarion, dáng người nặng trĩu gánh nặng của những thất bại gần đây.

[Nữ công nam thụ] Cuộc chinh phục của nữ hoàngWhere stories live. Discover now