Chap 1

517 50 1
                                    

00.
"Cảm giác... sắp bị ăn thịt."

01.
"Thật sự, khi ở cạnh mày là tao không khống chế cảm xúc nổi... Vừa rồi mày xảy ra chuyện gì vậy? Sắp thua rồi, Boss."

Sau trận đấu, Barou Shoei quay về phòng nghỉ của đội, cúi người xuống cầm lấy một chiếc khăn bông đưa cho Isagi Yoichi.

Tất cả tiếng hò reo và tiếng bước chân náo nhiệt đều bị chặn lại ngoài cánh cửa sắt vững chãi, khoác trên mình bộ đồng phục đội trưởng, thanh niên tóc xanh đen lặng lẽ đi đến tủ đựng đồ của mình, thay bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi. Cậu cúi đầu, cần cổ thon gầy uốn cong thành một hình vòng cung sắc nét, do cách biệt chiều cao nên Barou thấy rõ trên gáy trần hiện rõ vài vết răng. Những hình ảnh mờ ảo hiện lên trong đầu, hắn miệng lưỡi khô khốc, quay đầu đi, không nhìn cậu nữa. Song, vẫn quan tâm, hỏi thăm vị đội trưởng.

"Mắt của mày..."
"Cú sút hồi nãy của cậu rất tuyệt. Cảm ơn cậu đã ghi bàn. Tôi không sao, chỉ là kém may mắn thôi."

Sau khi thay quần áo, cậu lấy khăn mà Barou đưa, lau mồ hôi trên mặt, thanh âm không có chút gợn sóng nói:

"Loại vận may này chẳng phải rất phổ biến trên sân sao?"
Đối mặt với thái độ lạnh lùng của cậu, Barou cũng không nói gì thêm, đứng dậy khỏi ghế nghỉ, bắt đầu thay quần áo.

Lúc này, trong phòng nghỉ có rất nhiều người, bao gồm cả cầu thủ chính và cầu thủ dự bị. Tuy đã giành được chiến thắng trong trận đấu nhưng lại tồn tại cảm giác nặng nề đang đè nặng từng người trong phòng. Isagi lấy khăn che mắt trái lại, ngồi lên ghế bắt đầu uống nước. Dưới ánh đèn sáng chói, sắc mặt của cậu hiện rõ vẻ tái nhợt, con mắt trái bị che đi có chút sưng tấy, cảm giác đau đau tê tê liên tục truyền thẳng lên não, cậu cắn cắn môi dưới, hít sâu mấy hơi, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo.

Bachira Meguru ngã người, dựa vào cậu, lèm bèm về việc hắn muốn ăn gì cho bữa trưa, chân duỗi ra đung đưa trong khi tay ôm lấy eo cậu. Kunigami Rensuke cởi áo ở bên cạnh, thấp giọng chửi:

"Hôi quá."

Hắn không có ý nói là căn phòng tràn ngập mùi mồ hôi của đám đàn ông, mà là hắn đang khó chịu vì Bachira tiết ra pheromone. Sau một màn vận động đầy mệt nhọc, tên omega hống hách không ngại phóng thích pheromone tràn ngập khắp căn phòng, nhờ ơn đó mà đã khiến tất cả các alpha trong phòng đều phải đỏ mặt

Trong lúc bầu không khí khó xử trong phòng vẫn đang tiếp diễn. Cánh cửa phòng mở ra, Itoshi Rin bước tới, không nhanh không chậm đứng trước mặt Isagi, cậu ngước lên, đối diện với ánh mắt đục ngầu. Hai người nhìn nhau trong phòng thay đồ nhỏ, đôi mắt của thiên tài từ nhỏ đã được mong đợi rất nhiều, giờ đây như bị bao phủ bởi băng, nhưng dường như có thứ gì đó đang bùng cháy dữ dội dưới lớp băng - không đến mức đó. Đây là sự khó chịu và không sẵn lòng của một con thú khi chứng kiến đối thủ mình coi trọng suýt lụi tàn.

Rin coi Isagi là đối thủ của mình, nhưng đối thủ kia rất có thể sẽ rời sân mãi mãi vì sơ suất của ngày hôm nay.

Đối với một kẻ vị kỷ như hắn thì hắn đếch quan tâm việc đối thủ phải chịu tổn thương gì dù nặng hay nhẹ, nhưng giờ đây hắn ta lại quan tâm đến việc liệu cậu có ngừng tiến về phía trước hay không - điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến sự tiến bộ của Rin. Vậy nên, thật không thể tha thứ.
"Ra ngoài với tao." Rin gằn giọng nói.

[Allisagi/ABO] [edit] Bọ ngựa cáiWhere stories live. Discover now