Chap 3

265 42 0
                                    

"Có vẻ như cậu luôn có rất nhiều điều được giấu trong đầu." Kunigami nói, một tay giữ cặp đùi trắng nõn và tay kia thì bôi chất bôi trơn lành lạnh. Dù sao thì thân thể Beta cũng không thích hợp để làm với Alpha, nếu không có chất bôi trơn thì khá là rắc rối đấy.

"Hả?" Isagi vươn tay, ôm lấy đầu gối, cậu mãi suy nghĩ nên không nghe thấy hắn đang nói gì.

'Quên đi' Kunigami nghĩ, thở hắt một hơi, vốn dĩ tính cách của cậu là như vậy.

"Tôi nghe thấy có người trong ban huấn luyện gọi cậu là 'Bọ ngựa cái'. Chắc hẳn cậu thực sự rất giỏi 'ăn thịt người' nhỉ." Khi hắn nói điều này, ngay cả hắn cũng cảm thấy thật khó chịu. Vì chỉ có hắn là người duy nhất không biết biệt danh này của cậu, tuy mọi người trong ban huấn luyện viên đều biết chính xác những đứa trẻ này đang làm gì, nhưng bọn họ lại nhắm mắt làm ngơ, chúng không gây ra rắc rối gì quá nghiêm trọng và tin rằng cuộc "cạnh tranh" trá hình này cũng là một cách loại trừ tốt. Suy cho cùng, sự ghen tuông của những viên ngọc thô này cũng thật khủng khiếp.

Hắn thực sự đã "ghen tị".

Isagi siết chặt cơ thể. Bình thường, đám alpha kia đều không làm màn dạo đầu, nhưng vì cơ thể cậu vốn không tiết ra dịch bôi trơn, nên chỉ có thể chật vật bị đám alpha kia giày vò, sự đau đớn và nhức nhối luôn khiến cậu buồn nôn.

Khi Kunigami Rensuke tiến vào, cậu cảm thấy cơ thể như bị xé toạc, cơn đau dữ dội khiến cậu hét lên, giọng khàn khàn như một con thú bị thương, nhưng tiếng rên rỉ yếu ớt này chỉ làm tăng thêm ham muốn tàn bạo của Alpha mà thôi.

Cậu nằm ngửa trên giường, phía dưới chăn cuộn tròn, nhăn nhúm, sau lưng còn có một chiếc gối, trước mặt là thân hình nóng bỏng của Kunigami, cậu cảm thấy mình giống như một Pompeii* bị chôn vùi dưới đá núi lửa. Hai tay cậu vô thức đưa lên đẩy nhẹ vai Kunigami nhưng sức cậu còn chẳng đủ để gãi ngứa cho hắn, mất hết sức lực đành mềm nhũn ôm lấy cổ đối phương, cố gắng nhích người, muốn trốn khỏi cự vật thô to dưới thân. Nhưng những cú thúc mạnh bạo khiến đầu cậu choáng váng, cặp mắt trắng dã, ngây ngốc. Tiếng rên rỉ ỉ ôi bật ra khỏi miệng như muốn van nài đối phương chậm lại.

Kunigami Rensuke nhìn đôi mắt bị che phủ bởi mái tóc đen bù xù, lồng ngực phập phồng dữ dội theo hơi thở. Hắn bỗng tóm lấy chân phải của Isagi đặt lên vai, cúi đầu xuống, như con quái thú đâm mỗi lúc một nhanh, cậu hét lên, tưởng chừng như bị đâm thủng.

"Đừng!" Isagi đột nhiên dùng sức, dùng đầu gối đẩy hắn ra. Tuy nhiên, Kunigami thân thể bất động như tượng, làm sao tên beta chết tiệt này có thể là đối thủ của alpha đang trong chu kì nhiệt chứ? Cậu ngay lập tức bị giữ chặt, chỉ có thể ấm ức rên rỉ.

"Hức...Ahh..khoan- ..ư.. dừng...aah"

Đôi mắt của Isagi đột nhiên chuyển sang màu đen, trong mắt cậu như chứa đầy mạng nhện rối tung rối mù, ánh sáng chói lóa của đèn giờ đây cũng mờ mờ ảo ảo.

'Ư-..Khó thở quá..'

Cậu hít sâu rồi thở ra, tim đập thình thịch rồi ngừng đập.

Kunigami bắt đầu cởi bỏ bộ quần áo cản trở, ngón tay thô ráp miếp nhẹ môi dưới, nhẹ nhàng tách môi cậu ra, luông 2 ngón vào miệng khoang miệng nhỏ xinh, sau lại như thích thú, đùa bỡn với chiếc lưỡi đỏ mềm.

[Allisagi/ABO] [edit] Bọ ngựa cáiWhere stories live. Discover now