Chap 2

363 55 4
                                    

Cậu nhìn thấy đại diện U-20 Nhật Bản từ xa. Chỉ còn lại mười lăm phút, ngày hôm đó Isagi bình tĩnh đến lạ thường.

Nhưng giờ đây cậu lại dáy lên những dòng cảm xúc tưởng chừng như biến mất.

"Oliver Aiku?"

Một cậu nhóc lũi thũi đi bệnh viện gặp bác sĩ quả thực có chút đáng thương, cảnh tượng này đã bị tiền bối Aiku bắt gặp, cho dù Isagi có bình tĩnh đến đâu thì cũng không khỏi có chút xấu hổ.

Người đàn ông mặc áo phông graffiti và quần jean rách chính là Oliver Aiku, cựu đội trưởng đội tuyển Nhật Bản. Hiện tại, có 11 người đại diện Nhật Bản trong đội hình chính thức và 12 người dự bị. Trong đó, đội phó Itoshi Rin là được nhiều người biết đến, tuy trong đội có rất nhiều người có tài năng, thế nhưng, năng lực cá nhân của đội trưởng Isagi Yoichi cỏ vẻ không được như vậy, ý tôi là không mấy nổi bật. Ấy vậy, người mà đội trường Aiku yêu thích lại là Isagi Yoichi.

Hắn thích cậu đến mức nào?

Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ luôn ở bên cạnh, sẽ dạy đối phương cách phòng ngự đẳng cấp của mình mà không có sự dè dặt nào. Hãy để tài năng đơm hoa kết trái, hãy để những viên đá thô ráp được mài giũa và tôi luyện, mục đích tồn tại của cựu đội trưởng này chính là như vậy. Theo quan điểm của hắn, mặc dù nhiều người trong đội đã bắt đầu thể hiện tài năng của mình nhưng tài năng của Isagi còn có thể được cải thiện và vượt bậc hơn thế nữa.

"Sao lại ở bệnh viện? Sức khỏe có vấn đề gì không?" Isagi giãy giụa, nhưng gã to con lại không hề nhúc nhích, sau ba lần thử, cậu bỏ cuộc và mặc Aiku cõng mình đi theo hướng khác.

"Không, tôi không sao." Cậu vỗ ngực chứng tỏ mình không có chuyện gì.

Isagi suy nghĩ một lúc, trong đầu cậu hiện lên vài cái tên, sau đó hỏi với vẻ bối rối: "Rin nhờ anh đến kiểm tra tôi phải không?"

Hành vi của Itoshi Rin luôn có chút mâu thuẫn. Trên sân, họ là đồng đội và đối thủ. Trong trận chiến với các cầu thủ U-20, Itoshi Rin đã công nhận Isagi Yoichi là người phải vượt qua. Bọn họ cạnh tranh với nhau nhưng cũng ngồi lại với nhau và bình tĩnh bàn luận về điểm mạnh, điểm yếu của nhau. Ngay cả khi trên giường. Itoshi Rin chưa bao giờ thương xót cậu, nhưng khi cậu bị giật mình đến hụt hơi, người này sẽ nhéo mặt cậu, bắt cậu phải há miệng thở.

Mối quan hệ này nhìn chung có vẻ phức tạp và khó hiểu nhưng khá thú vị. Không giống như Kunigami hay Barou - cậu sợ một ngày nào đó sẽ bị hai người này giết chết trên giường.

Isagi Yoichi, đội trưởng của đội vô địch do BlueLock thành lập, thực sự đã ngủ với mọi thành viên trong đội.

Biệt danh "Bọ ngựa cái" được Ego đặt cho là hoàn toàn phù hợp.

Giống như một con côn trùng cái nhẹ nhàng xẻ thịt những con côn trùng đực và ăn chúng từng chút một sau khi đạt được mục tiêu của mình. Cậu là một người ích kỷ tinh tế. Chiến lược giữ những người này ở đỉnh cao rồi nuốt chửng họ vẫn không thay đổi.

Aiku hơi ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy: "Cậu đoán ra là nó sao? Vậy hai người có quan hệ tốt nhỉ?"

Isagi lắc đầu.

[Allisagi/ABO] [edit] Bọ ngựa cáiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora