Chương 2

408 71 10
                                    

Sáng sớm ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hót líu lo, căn nhà này là Tiêu Chiến tự mình chọn lựa, anh thích cảm giác hòa hợp với thiên nhiên nên đã chọn một căn nhà cây xanh, thiết kế trong nhà cũng hoàn toàn tự anh làm, toàn bộ đều dựa theo sở thích của anh.

Tiêu Chiến che mắt mơ mơ màng màng lẩm bẩm:

- Ừm... bảo bảo, sao em lại không đóng cửa sổ...

Tiêu Chiến nhắm mắt lại xoay người muốn tiến vào trong vòng tay của Vương Nhất Bác nhưng lại vồ hụt. Anh mò một lúc cũng chỉ nhận lấy một khoảng không lạnh buốt. Tiêu Chiến khựng lại, anh nghi hoặc mở mắt, chậm rãi ngồi dậy quét mắt nhìn xung quanh:

- Nhất Bảo? Bảo bảo? Lão công?


-  Vương Nhất Bác em không đón con đúng giờ, về nhà còn làm phòng khách như bãi chiến trường, cơm trên bàn cũng không thấy hụt đi tí nào, có phải Tỏa Nhi còn chưa ăn cơm tối đúng không? Anh nói gì rất quá đáng lắm hả? Sao em lại muốn ly hôn? Sao em lại trẻ con thế?

- Đến cả việc tối nay không về cũng là thư ký của anh nói cho em biết, đánh mấy chữ thì phí mất bao nhiêu thời gian của anh? Ngay cả tự mình nói cho em biết anh cũng không thể đúng không?

- Sao lại nói đến chuyện này?

- Tháng này anh về nhà được mấy ngày?

- Chẳng lẽ anh đi ra ngoài chơi à? Em thái độ gì đấy?

- Thái độ gì? Chúng ta thiếu tiền hả? Em không nuôi nổi anh hả?

- Ra là em cảm thấy Omega cần phải ở nhà trông con, không cần có sự nghiệp riêng của mình đúng không?

- Em nói thế bao giờ? Anh không yên tâm để bảo mẫu trông Tỏa Nhi, được, em trông. Anh không thích cuộc sống Omega ngoan ngoãn ở nhà chăm con, cũng được, anh đi làm. Tất cả em đều nghe anh, anh vui là được. Em có thể vì Tỏa Nhi mà bỏ qua công việc em nhất định phải làm. Còn anh thì sao? Bữa tiệc hôm nay quan trọng lắm sao? Chẳng qua cũng chỉ là một đám tự cho mình là thượng đẳng tụ họp với nhau khoe khoang mình lại mua thêm vài miếng đất, quan trọng lắm hả? Không thể giãn được sao? Không thể đẩy sang hôm khác về cùng em và con sao?

- Được rồi Vương Nhất Bác, anh không muốn cãi nhau với em, anh mệt rồi.

- TIÊU CHIẾN!


Trận cãi vã hôm qua như thác nước ào ào ùa vào trong đầu anh, Tiêu Chiến sững sờ hồi lâu

- Em ấy... thật sự đi rồi?

Anh lập tức xuống giường mở tủ quần áo, nhìn thấy quần áo vẫn còn chất đầy tủ Tiêu Chiến liền thở phào, quần áo vẫn còn, vali cũng không bớt đi cái nào. Chắc Vương Nhất Bác chỉ đi làm hoặc đưa Tỏa Nhi đến trường thôi. Anh cứ như vậy mà tự an ủi bản thân, dù sao Vương Nhất Bác yêu anh nhiều đến thế, không thể nói đi là đi được.

Thật ra lúc trước bọn họ cũng đã xảy ra cãi vã, chỉ có điều là Vương Nhất Bác không nỡ. Mỗi lần cãi nhau thì mấy tiếng sau cậu lại nghĩ mọi cách làm lành với Tiêu Chiến. Nghĩ như vậy Tiêu Chiến cũng an tâm không ít.

【BJYX】KHOẢNG LẶNG TRONG TIMWhere stories live. Discover now