Chương 7

199 32 3
                                    

Vương Nhất Bác đến cạnh Tỏa Nhi, đứng xoa đầu bé:

- Đừng bắt nạt cha con.

- Ỏ....

Tỏa Nhi tủi thân duỗi tay xoa đầu, chu miệng nhỏ phồng má sữa lầm bầm:

- Lại bắt nạt nạt con, hừ.

Rất nhiều người đến công viên chơi, Tiêu Chiến vừa sửa sang lại đầu tóc cho Tỏa Nhi vừa hỏi xem bé muốn chơi trò gì. Vương Nhất Bác vốn cách Tiêu Chiến một khoảng, thấy anh không nhìn đường liền dịch sát vào một chút, đưa tay bám hờ vào eo anh phòng anh đụng vào người khác. Trước kia khi đến chỗ đông người, chỉ cần đi với Vương Nhất Bác Tiêu Chiến đều không có thói quen nhìn đường, cậu sẽ bảo vệ anh, bây giờ hai người cũng đã thành thói quen rồi, có vẻ đúng như Tiêu Chiến nói, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra.

Tỏa Nhi đang trong độ tuổi mê chơi, lại còn đi với hai người cha liền giải phóng bản tính, đạp chân vỗ tay, chỉ vào chỗ này chỗ kia, chỗ nào cũng muốn chơi. Sau khi sinh Tỏa Nhi Tiêu Chiến rất ít khi chơi cùng bé, anh quá bận, ngay cả đang trong thời gian ở cữ anh cũng phải đi công tác chứ đừng nói đến nuôi con, vì muốn bù đắp mà Tỏa Nhi muốn gì anh cũng chiều.

Chơi hơn phân nửa, thấy Tỏa Nhi còn muốn chơi mấy trò cấm trẻ nhỏ, đúng là thấy cha chiều quá nên được nước lấn tới đây mà. Tuy nghịch ngợm là bản tính của trẻ con, Vương Nhất Bác luôn dạy con phải hiểu chuyện đối xử tốt với cha, bây giờ thấy Tỏa Nhi quấy Tiêu Chiến, anh dỗ thế nào cũng không được Vương Nhất Bác liền lạnh mặt:

- Tỏa Nhi không được quấy.

Tỏa Nhi ở cùng ba lâu biết rõ tính của ba, lúc này bé mới im lặng, ủy khuất đi vòng quanh chân cha. Tiêu Chiến ôn nhu dỗ dành, nói Tỏa Nhi lớn rồi sẽ được chơi, lại chuyển dời sự chú ý hỏi bé có muốn ăn kem bông không? Vừa dứt lời liền thấy Vương Nhất Bác cầm hai que kem bông vị dâu tới, vốn cậu đã rất trẻ rồi, má sữa trắng nõn trên mặt phối với kem bông màu hồng nhìn vô cùng đáng yêu. Tiêu Chiến sững sờ, Vương Nhất Bác đến bên hai người họ, đưa một que cho Tỏa Nhi.

Trẻ con vô cùng dễ dụ, thấy ăn liền vui vẻ, bé cầm kem ăn từng miếng từng miếng. Tiêu Chiến tưởng que còn lại là Vương Nhất Bác mua cho bản thân, dù sao cậu nhỏ hơn anh tận 6 tuổi, cũng coi như là một bạn nhỏ, không ngờ tới Vương Nhất Bác lại đem que còn lại đưa tới trước mặt anh, anh sững sờ một lúc, cậu lại để sát vào hơn chút nữa:

- Cho anh.

Tiêu Chiến nhìn kẹo bông màu hồng, buồn cười nhìn Vương Nhất Bác:

- Em đang dỗ trẻ con à Vương Nhất Bác.

- Ừm

Cậu thản nhiên đáp, khóe môi còn hơi nhếch lên vô cùng dịu dàng.

Tiêu Chiến vừa ngại ngùng vừa bất đắc dĩ, lớn tuổi rồi còn bị tiểu lão công ghẹo cho mặt đỏ bừng. Anh nhận lấy kẹo bông, ăn mà chả biết vị gì. Kẹo bông quá lớn, một lớn một nhỏ đều không ăn hết, liền dúi dúi cho Vương Nhất Bác giải quyết. Người lớn nào đó đương nhiên có thể ăn hết, nhưng nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình làm nũng anh cũng học theo, đưa kẹo bông cho Vương Nhất Bác.

【BJYX】KHOẢNG LẶNG TRONG TIMWhere stories live. Discover now