Chương 4

348 61 2
                                    

Tiêu Chiến không ký giấy ly hôn Vương Nhất Bác cũng không miễn cưỡng, chỉ bảo anh bình tĩnh lại rồi ký sau. Cậu vốn định đi nhưng bị Tiêu Chiến kéo lại, anh cười khổ hỏi cậu có thể ở lại đến lúc Tỏa Nhi ngủ rồi đi không. Vương Nhất Bác định từ chối nhưng thấy vẻ mặt như sắp khóc của Tiêu Chiến, còn Tỏa Nhi cũng không có tội tình gì, bèn gật đầu.

Lúc này Tiêu Chiến mới vui hơn một chút, may có Vương Nhất Bác mà bữa cơm tối này trôi qua rất hạnh phúc. Tỏa Nhi lâu rồi không được ăn với cả hai cha nên hôm nay vui đến nỗi quên cả lời dạy ăn cơm không nói chuyện, bé líu lo líu lo, lích cha lích chích nói hết chuyện này đến chuyện khác. Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác yên lặng nghe, cười đáp lại bé, thấy Tỏa Nhi chỉ chăm chú nói chuyện để đồ ăn nguội hết cả, Vương Nhất Bác liền theo thói quen cầm lấy bát đút cơm cho bé.

Sau khi ăn xong Vương Nhất Bác còn chơi với Tỏa Nhi một lúc, đợi đến lúc Tỏa Nhi đi ngủ cậu mới lặng lẽ rời đi. Vương Nhất Bác nắm vô lăng, lẳng lặng nhìn vết hằn trên tay do đeo nhẫn một thời gian dài, là con người ai mà không có cảm xúc, làm sao nói buông bỏ là buông được ngay? Cậu còn yêu Tiêu Chiến, yêu rất nhiều, chỉ là dường như anh chưa từng yêu cậu, những năm nay tự hát tự nghe đã quá mệt rồi, cậu muốn nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác yên lặng ôm đầu ghé vào tay lái một lúc lâu, đột nhiên tức giận đập mạnh vô lăng, mở cửa xuống xe đi ra chỗ vườn hoa dưới phòng làm việc, vừa nãy nhất thời xúc động ném nhẫn đi, giờ cậu đau lòng rồi.

Vương Nhất Bác đang định bước vào vườn hoa lại thấy dưới cây hoa quế thấp thoáng bóng đèn lờ mờ. Câu nghi hoặc tưởng có trộm, xoay người nhìn kỹ mới thấy hóa ra là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác giật mình nhanh chóng nghiêng người trốn sau cây hoa quế len lén thò đầu xem xét, chỉ thấy Tiêu Chiến quỳ trên bãi cỏ, một tay cầm điện thoại một tay đang tìm kiếm cái gì.

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn anh, cậu không nỡ để Tiêu Chiến như vậy, nếu là lúc trước Vương Nhất Bác chắc chắn lập tức kéo anh dậy kiểm tra xem tay có bị thương không. Mà giờ cậu chỉ có thể nghĩ được nếu không nháo vụ ly hôn có lẽ Tiêu Chiến cũng không phải hạ mình đi tìm nhẫn.

Nhẫn đó là Vương Nhất Bác đặt làm riêng cho Tiêu Chiến, chỉ là đây cũng không phải nhẫn cưới ban đầu. Cái đêm Tiêu Chiến đồng ý cưới, Vương Nhất Bác đã lên ý tưởng thiết kế nhẫn cưới rồi, thức trắng bao đêm như bỏ hết vốn kiến thức cả đời mới làm ra được. Ngày kết hôn Vương Nhất Bác trịnh trọng đeo nhẫn lên ngón áp út của anh, thấy Tiêu Chiến có vẻ rất thích chiếc nhẫn này cậu tự nhiên cũng vui vẻ theo, kiêu ngạo nói là cậu đã thiết kế cho anh đó.

Vào buổi tối nào đó Tiêu Chiến đột nhiên muốn bản thiết kế nhẫn cưới, Vương Nhất Bác thắc mắc hỏi anh, Tiêu Chiến ấp úng đưa tay trái ra:

- Anh... anh làm mất nhẫn rồi...

Cậu sửng sốt:

- Sao mà mất?

- Lúc rửa tay tháo nhẫn ra, sau đó...

Tiêu Chiến thở dài:

- Em đưa bản thiết kế cho anh đi, anh bảo người làm lại.

【BJYX】KHOẢNG LẶNG TRONG TIMWhere stories live. Discover now