Chương 3

362 60 4
                                    

Tiêu Chiến chưa bao giờ cãi nhau to như vậy với Vương Nhất Bác, nhất thời không biết xử lý thế nào. Anh ngồi trên ghế sofa, đầu trống rỗng đờ đẫn nhìn bức ảnh một nhà 3 người được treo trên tường. Điện thoại vang lên nhiều lần đánh thức anh, Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ nghe điện.

Là thư ký gọi tới, tuy là ngày nghỉ nhưng với anh thì đây chỉ giống như đổi nơi làm việc mà thôi. Tiêu Chiến ôm máy tính, vào thư phòng ngồi, bất giác đã qua 1 ngày, cơm trưa cũng không kịp ăn, đến chiều mới nhớ tới anh còn chưa đi đón Tỏa Nhi.

Cũng may kịp thời nhớ tới mới không lỡ thời gian đón con. Toả Nhi đeo cặp sách nhỏ đang đứng trong nhà trẻ đợi anh, thấy anh bé liền chạy bước nhỏ tới. Tiêu Chiến ngồi xuống ôm bé vào lòng, giúp con sửa sang lại mái tóc vì chạy nhanh mà rối tung. Cha rất ít khi tới đón bé, mấy lần trước toàn là theo baba đến, bọn họ sẽ nắm tay cùng nhau rời khỏi nhà trẻ... Sau đó baba ôm bé, cha cầm balo nhỏ, một nhà 3 người hạnh phúc về nhà. Nay chỉ có một mình cha đến, bé thấy lạ hỏi:

- Sao ba lại không đến vậy ạ?

Tiêu Chiến ngẩn người, anh chưa biết nói thế nào với con trai chuyện hai người sắp ly hôn, thực ra anh cũng không muốn ký lên tờ giấy đó. Tiêu Chiến đặt Tỏa Nhi lên ghế ngồi, kiểm tra lại một lượt:

- Ba ba đi công tác rồi, phải vài ngày nữa mới về, mấy ngày nay để cha chăm Tỏa Nhi nhé?

Hai mắt Tỏa Nhi sáng rực nhìn Tiêu Chiến:

- Cha có thời gian đi đón con hả? Còn cùng con chơi nữa?

Tiêu Chiến mấp máy miệng:

- Cha sẽ cố gắng.

- À....

Bé cũng không phải dễ lừa, huống hồ lần trước Tiêu Chiến cũng nói như vậy.

Tiêu Chiến lên xe gọi điện báo bảo mẫu không cần làm cơm, sau anh sẽ tự làm. Sau khi về nhà Tiêu Chiến đưa lego vừa mua cho Tỏa Nhi bảo bé ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách chơi, còn anh đeo tạp dề đi nấu cơm.

Mở tủ lạnh ra, bên trong sắp đầy nguyên liệu nấu ăn của Vương Nhất Bác đã mua, bên trên còn cẩn thận dán giấy ghi chú. Thời gian Tiêu Chiến về nhà không cố định, đa phần đều là anh tự nấu qua loa vài món lót bụng. Dạ dày Tiêu Chiến không tốt nên đồ ăn cũng phải chú ý, vậy nên tất cả đồ ăn trong nhà Vương Nhất Bác đều dán dấy ghi chú nên. Ví dụ như đồ ăn này mua từ hôm nào, quá 2 ngày thì không được ăn, hoặc như trên tương ớt sẽ viết: Nếu tối anh về cũng đừng thèm cay không ngày mai lại khó chịu, bên dưới còn vẽ biểu cảm tức giận. Đương nhiên cũng có đồ ăn cậu sẽ khuyên anh ăn như trên sữa chua sẽ dán: Cái này ăn khá ngon, nhưng phải chú ý xem hạn sử dụng! Vương Nhất Bác sợ khi Tiêu Chiến về nhà mệt mỏi còn phải xem vài dòng chữ nhỏ sẽ mất kiên nhẫn liền ghi luôn cả hạn sử dụng lên ghi chú.

Tiêu Chiến xé xuống giấy ghi chú đọc kĩ càng, trong lòng cảm thấy xót xa. Anh đã sớm luyện thành kỹ năng đọc nhanh như gió, mỗi lần về nhà cũng chỉ liếc qua vài cái. Bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy ấm áp.

- Mai phải tìm Vương Nhất Bác nói chuyện đàng hoàng mới được.

Tiêu Chiến tự nhủ.

【BJYX】KHOẢNG LẶNG TRONG TIMWhere stories live. Discover now