chap 81. bị bắt

569 60 13
                                    

Sabo vừa cứu được những nàng tiên cá xong, họ phải mất một lúc để bình tĩnh lại cảm ơn anh chàng đẹp trai đã giúp mình.

" Cảm ơn chàng trai loài người đã cứu chúng tôi"

" Tôi chỉ là tiện đường nhìn thấy thôi, mà tôi muốn hỏi một chút, các cô có nhìn thấy con người nào khác quanh đây hay không?" Sabo

" Tôi có nhìn thấy một cậu trai tóc đen, có mấy tàn nhang chạy về phía bên kia, hình như cũng đang tìm người "

" Thật sao! Cảm ơn các cô nhiều lắm " Sabo vui vẻ

Cậu vội vàng theo hướng chỉ tay mà kêu tên Ace rất nhiều, cho đến khi nhìn thấy một cái đầu tóc đen hơi xoăn, không mặc áo nhưng trên lưng có để hình xăm Râu Trắng.

" ACE !" Sabo hớn hở chạy lại

Đã gọi như thế mà cậu ta không phản ứng gì, Sabo thấy có chút lạ. Ai ngờ nhìn kỹ thì cậu ta đã ngủ ngồi lúc nào không hay.

" Zzzzzz Ah ngủ quên mất" Ace sực tỉnh

" Này Ace, cậu trong hoàn cảnh này mà vẫn ngủ vô cớ thế sao?" Sabo hắc tuyến

" Ủa Sabo, may quá tìm thấy cậu rồi " Ace ngồi dậy

" Mừng là tìm thấy cậu, mà những người khác đâu rồi?" Sabo

" Không biết nữa, tớ vẫn đang tìm họ. Chắc cũng chỉ quanh đây thôi " Ace

Sabo gật đầu, cùng Ace tiếp tục tìm những người khác.

Vào thời gian đó trên biển bao la rộng lớn. Tora vừa lái tàu vừa hưởng thụ cảm giác gió biển, chuẩn bị đến hòn đảo gần nhất.

" Hừm~ sao mình gọi cho bọn nhỏ mà không thấy ai trả lời vậy nhỉ? Mong là không ai bị làm sao" Tora đặt dendenmoshi vào một chỗ.

Từ xa cô đã phát hiện một hòn đảo, nhưng có vẻ ở đó đang có tuyết. Để không bị lạnh thì cô sẽ mặc áo khoác giữ ấm trước.

Khoảng nửa tiếng thì cô đến nơi, con tàu đặt ở một góc khuất quanh đảo và rồi bản thân vào trong thám hiểm.

Tuyết vừa dày vừa lạnh, đúng lúc cô có vài thức ăn muốn để lạnh, liền đào một cái hố tuyết, bỏ trái cây vào và lắp lại, để vài tiếng lấy lên.

" Xong rồi, tiếp tục vào trong xem có gì hay ho mang lên tàu không" Tora phủi tay và đi tiếp tục.

Cô rất thản nhiên đi sâu vào mà không hay biết nơi mình vừa đặt chân lên là đảo Punk Hazard, trước kia từng thuộc của chính quyền, một khu vực cấm vào, trước kia hai đô đốc là Kuzan Aokiji và Sakazuki Akainu dùng nơi này để chiến đấu tranh chức thủy sư đô đốc trong 10 ngày liền. Tàn dư của cuộc chiến đó là chia hòn đảo thành hai thời tiết đối lập nhau, một bên thì bao phủ bởi cái lạnh và tuyết rơi dày đặc, một bên thì nóng rực  đầy khắc nghiệt.

" Đi mãi mà chẳng thấy một con thỏ hay con gấu tuyết nào" Tora nhìn quanh.

Gần đến khu vực chia cắt giữa nóng và lạnh, một bóng đen cao ráo dần hiện ra. Cô không ngờ ở nơi này lại có người sống nên có chút vui mà đi tới gần, không đề phòng gì.

Nhưng khi đến gần người đó, cô mới thấy đó là một chàng trai không rõ bao nhiêu tuổi nhưng có đội chiếc nón trắng đốm, mặc áo khoác đen và cầm một thanh kiếm rất dài.

" Ở một nơi như thế này không phù hợp cho cô tới đâu" cậu ta nghiêm mặt nhìn cô gái trước mắt

" Tại sao cậu lại nói như vậy? Có phải cậu là người sống trên đảo này?" Tora thấy người này không có sát khí nên không sợ

" Không nhưng đây cũng không phải chỗ cho người khác vào "

Cậu ta nói gì lạ lùng, mà đột nhiên có cảm giác quen mắt, cô nhìn kĩ lại cái mặt và thanh kiếm dài thòng đó, cả phong cách báo đốm nữa, hồi lúc lâu sau mới nhớ ra.

" Oh, hình như cậu là người đã gặp ở nhà đấu giá tại Sabaody vào hai năm trước đúng không!? Tên là gì ấy, à Law." Tora

" ..... cô là hổ trắng Tora, không ngờ cô còn sống " Law hơi ngạc nhiên

" Tôi có chết bao giờ đâu mà còn sống hay không? Nhưng cậu nói nơi này không phù hợp cho tôi nghĩa là sao?" Tora khó hiểu

Law không biết phải giải thích sao nữa, cũng không muốn làm tổn thương đến người trước mặt, dù sao đó là mẹ của mũ rơm, cậu cần liên minh với Luffy.

" Nói chung tôi cần cô rời khỏi nơi này giúp cho" Law

" Không thích" Tora lè lưỡi

" Haizzz, nếu cô đã không muốn thì tôi đành phải làm việc này" Law đưa tay lên

ROOM

Đang không biết cậu ta muốn làm gì thì một màn xanh xuất hiện quanh cô và khi cậu ta đưa tay chỉ lên thì một cảm giác lạ xuất hiện. Trên tay cậu ta xuất hiện một trái tim còn đập nằm trong khối vuông như thạch. Lúc nhìn lại mới biết mình đã bị lấy mất trái tim khỏi cơ thể.

" Này, đừng nói trên tay cậu là trái tim của tôi nhé!!" Tora kinh ngạc

" Cô đoán đúng rồi đó" Law bóp nhẹ

" Hự" Tora khụy xuống, cảm giác đau nhói thật sự khó thở.

" Nếu cô đã không nghe tôi rời khỏi nơi này thì chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe theo tôi, nếu không trái tim này sẽ bị tôi xử lý" Law

" Sao cậu dám đe dọa tôi hả!" Tora tức giận, ngồi dậy nhìn cậu ta.

" Yên tâm, khi nào gặp được mũ rơm, tôi sẽ trả lại trái tim cho cô, chỉ cần trong thời gian đó thì cô phải ngoan ngoãn ngồi im là được" Law

" Luffy? Cậu muốn gặp con trai tôi làm gì?" Tora

" Tôi sẽ nói chuyện đó sau, giờ ý cô thì sao?" Law

Suy nghĩ một hồi thì Tora chấp nhận nghe theo, muốn cô rời khỏi đây cũng được, nhưng muốn gặp Luffy để làm gì thì một đứa mang tính tò mò muốn biết lắm.

" Nói nghe nè, cậu mà có ý đồ gì xấu với con trai tôi thì một người mẹ như tôi không buông tha đâu đó nhé" Tora tia mắt

" Cô đang suy nghĩ đen tối gì vậy không biết?" Law đổ mồ hôi với bà cô này

Tobe continue

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 28 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(ĐN One Piece) BÀ LÀ MÁ CHÚNG NÓ Where stories live. Discover now