chap 29. hai tứ hoàng

6.9K 591 67
                                    

Sáng sớm , Thatch luôn là người dậy đầu tiên để chuẩn bị cho một bữa sáng ngon lành cho tất cả mọi người trên tàu .

" Chào buổi sáng ơ hơ~" Marco

" Lần đầu tiên mới thấy cậu ngáp đấy, bộ tối qua không ngủ à ?" Thatch

" Tôi thức khuya để vẽ bản đồ " Marco

" Oh~ hay là vì....Tora nhỉ !" Thatch cười khúc khích.

Marco liếc một cái, anh ta giật mình không nói gì nữa. Nửa tiếng sau Tora bước vào bếp .

" Chào buổi sáng " Tora

" Ủa Tora! Sao cô dậy sớm thế ?" Thatch

" À bình thường thì giờ này tôi đều dậy để chuẩn bị làm việc nên giờ quen rồi " Tora

" Vậy cô muốn ăn gì không ? Tôi làm cho " Thatch

" Để tôi phụ anh làm cho nhanh " Tora

" Đâu có được, cô là khách trên thuyền bọn này mà " Thatch

" Không sao đâu, sáng sớm chẳng có gì làm cũng khiến tôi buồn lắm " Tora

" Vậy cô đi gọi mọi người dậy giúp tôi được không ?" Thatch

" Cũng được " Tora

" Nè Marco, ông cũng đi theo cô ấy gọi tất cả dậy một thể cho nhanh " Thatch

".... Biết rồi " Marco xoa vùng cổ và ngồi dậy.

Cả hai đi chung ra ngoài , Thatch nhìn và cười tí tởn . Bước ra boong tàu, Marco chỉ dẩn cô phòng của tất cả rồi chia ra làm hai bên .

Gần một tiếng sau, mọi người đều đã có mặt đầy đủ trong phòng ăn, bố già thì ngồi bên ngoài như thường lệ .

Nhưng một bên thì uể oải, bên thì vẻ mặt tỏa sáng rạng ngời .

" Sao giống như đang đứng giữa thiên đàng với địa ngục thế ? " Thatch

Kể ra thì nhóm người được Marco gọi dậy đang ngủ ngon thì một cái đạp cửa từ gà mẹ làm giật mình , còn la làng hối thúc tất cả dậy ngay .

Bên còn lại là do Tora gọi dậy. Họ cũng đang ngủ ngon lành thì nghe thấy tiếng gõ cửa cùng giọng nói trong trẻo của một cô gái rất ngọt.

Duy nhất Ace là đứa ham ngủ nhất, gõ cửa mãi không chịu dậy . Tora trực tiếp vào trong gọi luôn con trai mình , cậu ta nghe thấy tiếng mẹ mình liền mở sáng cả mắt .

Trong đó có cả bố già được Tora gọi dậy sáng sớm nữa.

" Thật là hạnh phúc quá đi~~~~~" nhóm được Tora gọi dậy

" IM LẶNG VÀ ĂN ĐI !!" Marco gào lên .

Nguyên đám giật mình liền ngơ ngáo ngồi ăn nhưng vẫn giữ nụ cười hạnh phúc .

Tora ngồi cạnh với Ace, nhìn qua thằng bé ăn ngấu nghiến như chết đói, có khi suýt mắc nghẹn . Sau đó là ngủ quên rồi dậy ăn tiếp . Mỗi lần thế , mặt của Ace đều dính cơm .

Cô chỉ đưa khăn cho Ace lau mặt , sau đó thì cười khúc khích bởi tính trẻ con ấy.

Nguyên đám để ý tới ánh mắt của Marco hướng nhìn Tora mà không chớp miếng nào . Đến khi nhìn lại họ, Marco giật mình .

(ĐN One Piece) BÀ LÀ MÁ CHÚNG NÓ Where stories live. Discover now