Chương 13 : Cảm ơn

1.2K 155 5
                                    

"Cảm ơn!"

------
Dunk đang cùng Phuwin đi dạo sau những giờ làm việc mệt mỏi trên công ty thì cả hai vô tình phát hiện được Fourth đang nằm trên nền đất lạnh lẽo trước một căn nhà, cả hai anh em lúc đầu cứ tưởng là vô gia cư nên đã có ý định bỏ qua, nhưng khi Dunk cảm thấy có gì đó không đúng, thì đã quyết định quay lại xem thử, mới biết đó là Fourth, thế là anh em cũng nhanh chóng đưa Fourth vào bệnh viện, không cần biết Fourth có bị gì hay không, nhưng cứ đưa vô bệnh viện trước cho chắc, để lâu sương xuống lại bệnh, bé con cũng vì vậy sẽ bị ảnh hưởng.

Hai anh em cũng chẳng nghĩ rằng sẽ gặp Fourth trong tình cảnh này nữa.

Sau vài giờ cấp cứu, Fourth và bé con đều đã ổn, cả hai được đưa về phòng chăm sóc bệnh nhân, Fourth có lẽ vì mệt quá nên Fourth đã ngủ rất say.

"Anh hai, em thấy thương Fourth và em bé quá, tên Gemini đúng là tên khốn nạn mà, ác nhơn thất đức, con người của hắn, tức mà không nói thành lời luôn á, bực bội! Nếu mà cái tên đó không phải đối tác thân thiết của anh, chắc em đã qua đấm vào bản mặt hắn rồi và đấm luôn cả con mụ kia nữa! Ơi là trời, càng nghĩ càng tức á!"

"Hay là mình đưa Fourth về nhà mình đi? Chứ anh thấy Fourth như vậy anh xót xa quá, em thấy sao?"

Phuwin bán tính bán nghi, không dám tin vào lời nói của Dunk.

"Còn cái tên khốn nạn kia thì sao? Anh biết con người của hắn mà?"

"Bình thường đi, tên đó không dám là gì đâu, được cái mã à! Chứ hèn nhát lắm!"

"Ờ."

Đang trò chuyện thì lúc này bác sĩ bước vào.

"Các cậu đây là người nhà của bệnh nhân đúng không?"

"Dạ."

Hai anh em đồng thanh trả lời, bác sĩ cũng nói tiếp.

"Tôi khuyên thật các cậu nên khuyên người nhà bỏ đứa bé đi, hiện tại đứa bé rất yếu, có khả năng rất cao đứa bé sẽ mất, lí do một phần là vì sức khỏe của sản phụ, cách sinh hoạt trong cuộc sống có vấn đề, dẫn đến tình trạng động thai, không phải mới lần đầu mà là rất nhiều rồi, nên nếu muốn tốt cho sản phụ thì nên bỏ đứa bé đi, nhưng nếu muốn giữ thì vẫn có cách, đó chính là thay đổi cách sinh hoạt kết hợp với điều trị của chúng tôi, còn nếu không tôi e rằng..."

"Dạ chúng tôi hiểu."

"Ừm, nói chung là ngày hôm nay ra về được rồi, thuốc tôi đã kê, các cậu nhớ lấy đầy đủ."

"Dạ."

Nói xong, bác sĩ cũng rời đi tiếp tục làm công việc của mình.

Dunk và Phuwin, người đi lấy thuốc và làm thủ tục xuất viện, người ở lại chăm sóc cho Fourth.

Nhưng lúc này, Phuwin lại có công việc ở quán cafe, thế là cậu đành ra về, để Dunk ở lại chăm sóc Fourth.

Thời gian trôi qua cũng khá nhanh mới đây mà đã bốn giờ chiều, Fourth lúc này cũng từ từ mở mắt, thì em nhìn thấy Dunk, em cũng không bất ngờ lắm vì cái tối hôm đó, trong lúc mà em mơ mơ màng màng, em đã nhìn thấy Dunk và Phuwin, nên khi thấy Dunk có mặt ở đây em cũng chẳng bất ngờ, cũng không muốn làm phiền anh, em cố chống tay để ngồi dậy đi vệ sinh, nhưng sao em lại mệt thế không biết, chống tay cũng dậy không nổi, nhưng lúc này có hai bàn tay to lớn đã bế xốc em lên, Fourth cứ tưởng người đó lại là Gemini, nhưng khi nhìn qua người đó lại là Dunk, em cũng có xíu ngượng ngùng, vì cứ tưởng anh đang ngủ nhưng giờ đây anh lại bế mình thì hỏi sao không ngại ngùng.

"Muốn đi đâu, anh bế đi, không phải, tôi nhầm rồi, em muốn đi đâu tôi bế em đi?"

Trong chốc lát Fourth cũng đã quên đi ý định mình muốn đi đâu rồi, em cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Dunk, hai cánh môi của Fourth cũng không tự chủ mà mở hờ, không biết có phải em muốn hôn người ta không, nhưng... chuyện đó sẽ không xảy ra được đâu.

Fourth bất ngờ giãy giụa, Dunk cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng anh vẫn đặt Fourth xuống giường, tay xoa xoa lưng để em bình tĩnh.

Lúc này, Fourth cũng đã về trạng thái ban đầu, em cũng không còn giãy giụa nữa, bình thường như có chuyện gì cả.

"Em sao vậy?"

Fourth lại tỏ ý mình ổn.

"Ờm vậy bây giờ mình về nhà nha? Tôi đưa em về."

Fourth ra sức từ chối, em không muốn quay lại cái nơi quỷ quái đó đâu, có cho tiền cũng không về nữa, em chắp hai tay lại cầu xin Dunk, Dunk dường như cũng hiểu ra lí do tại sao em lại làm như vậy, anh liền hoa tay múa chân để giải thích cho em hiểu.

Nhìn những hành động của Dunk, cũng có cái Fourth hiểu nhưng cũng có cái Fourth không hiểu, nhưng mà Fourth cũng phải bật cười trước dáng vẻ của Dunk, Dunk thấy vậy lại cứ tưởng mình làm sai cái gì đó.

"Tôi xin lỗi, tôi không có biết nhiều về những cái này, em thông cảm cho tôi."

Dunk nói rồi xong gãi đầu cười ngại.

Fourth lại tỏ ý không sao.

"Em đúng là một thiên sứ mà, em đã đánh cắp trái tim tôi rồi."

Fourth có chút hoang mang, em không biết là mình có nghe nhầm không, nhưng có lẽ em nghe nhầm thật, người như Dunk sao lại thích em chứ.

"Chúng ta chuẩn bị về thôi, về nhà của tôi nhé, chứ không phải nhà của tên kia đâu."

Fourth cũng có chút ngại, qua nhà người khác ở như vậy thì kì lắm, phải nuôi tới hai miệng ăn lận, nhưng bây giờ em cũng chẳng còn chỗ nào để đi rồi, thế là Fourth cũng đồng ý về nhà của Dunk.

Một tiếng đồng hồ sau, con xe Porsche 911 GT1 Road Car cũng đã dừng hẳn trước một cánh cửa lớn, khi Fourth bước xuống em đã rất ngỡ ngàng, vẻ bề ngoài của căn nhà này cứ như một tòa lâu đài, nó đồ sộ nó nguy nga, đi vài bước là vào nhà, Fourth càng choáng váng hơn với nội thất bên trong, nhìn qua một lượt hầu như là đồ đắt tiền.

"Em cứ thoải mái như nhà của mình nhé, tôi có dọn sẵn cho em một căn phòng, có gì không vừa ý thì cứ nói tôi nhé."

Fourth cúi đầu cảm ơn Dunk, Dunk cũng thật là tốt quá đi mà, tận tâm tận tình, phải chi Gemini cũng được một phẩn của Dunk cũng tốt biết mấy.

[GeminiFourth] Vợ Chủ Tịch Là Người Bị CâmWhere stories live. Discover now