Chương 14 : Yên bình

934 119 2
                                    

"Em chỉ mong một cuộc sống yên bình!"

-----
Dunk hướng dẫn cho Fourth xong xuôi cũng rời đi ngay vì đang có chuyện gấp trên công ty, thế là trong căn nhà vốn rộng lớn cũng chỉ còn hình bóng Fourth, em chán quá cũng chẳng biết làm gì, em đi loanh quanh, ngắm nghía những đồ vật ở trong nhà, dáng vẻ của em bây giờ rất hồn nhiên, em vừa đi vừa giới thiệu cho bé con những thứ trong ngôi nhà này, em còn kể chuyện cổ tích cho bé con nghe nữa, nhưng đi mãi cũng mệt, thế là em quay về phòng của mình, nhưng chỉ năm phút sau, em lại có mặt ở dưới nhà, đang loay hoay rửa chén dĩa dưới nhà bếp, em cũng không hiểu sao mà hai anh em có thể sống một cách thoải mái như vậy, bởi vì chén dĩa trong nhà bếp, theo em thấy nó đã nằm ở trong bồn hai ngày rồi, rửa xong, nhìn quanh căn nhà, thấy nó vẫn chưa ổn lắm, thế là Fourth xách cây lau nhà xách chổi đi dọn hết một lượt, lau nhà, quét nhà, còn nấu sẵn cơm tối cho Dunk và Phuwin, xong hết mọi công việc, Fourth cũng nằm nghỉ xả hơi trên ghế sofa.

Mệt lắm chứ đùa!

"Không biết Gemini, anh ấy ra sao nhỉ?"

Lại nghĩ vu vơ về người ấy nữa rồi.

Fourth lo cho Gemini chứ, hắn là một con người tham công tiếc việc, có thì ăn không có thì thôi, mà cái nết hắn cũng lạ lắm, không ăn thì thôi chứ ăn thì rất khó trong chuyện ăn uống, nhiều khi bản thân em nấu cho hắn mỗi ngày, em còn cảm thấy mệt mỏi nữa, thậm chí là không muốn nấu luôn, giờ không có ai nấu cho hắn, không biết hắn sẽ ăn gì đây, có khi nào là ăn mì gói không? Nhưng sẽ không có chuyện đó đâu nhỉ, hắn dư tiền mà ra ngoài nhà hàng năm sao ăn có nhằm nhò gì.

Tách

Fourth liền ngẩng đầu lên nhìn về phía, chắc chắn là Phuwin hoặc Dunk về rồi, Fourth háo hức chạy như bay ra đón, nhìn thấy người đó là Phuwin, Fourth vui đến mức mà nhảy vọt lên người cậu, rồi bám cậu cứ như koala vậy, Phuwin thấy Fourth bám mình như vậy phải năn nỉ dữ lắm mới chịu bỏ ra.

"Fourth, mình nhớ cậu quá, ở nhà có ăn uống gì chưa, mình có mua cho cậu một số đồ bổ nè, lát nữa nhớ ăn rồi uống thuốc nha, rồi ngủ sớm đó, không có được thức khuya đâu."

Fourth gật gật cái đầu nhỏ của mình rồi em nhìn những thứ mà Phuwin mua cho, em rất là khó xử, thành thật mà nói thì đã ăn nhờ ở đậu rồi, mà Phuwin cứ mua như vậy, ngại lắm luôn, làm vậy mãi là mốt em không dám nhìn mặt Phuwin luôn.

Xấu hổ quá mà!

Fourth ra sức từ chối Phuwin, mà Phuwin thì lại quá hiểu tính cách Fourth rồi, nên cũng ra sức ép bạn ăn cho bằng được, dụ làm sao mà cuối cùng Fourth cũng chịu ăn, lo cho Fourth xong, Phuwin cũng lo mình, cậu lại định úp mì gói ăn, nhưng chợt nhìn thấy trên bàn bếp có đồ ăn đã được che đậy một cách cẩn thận, Phuwin cũng biết người nấu nó là ai rồi.

"Fourth, cậu cứ ở bình thường đi, đừng có khách sáo, cậu cứ ở như nhà của cậu đi, đừng có làm những công việc nặng nhọc, nếu cậu làm lỡ đâu nó ảnh hưởng tới bé con thì sao? Tớ nói rồi đấy nhé, cậu mà vẫn cố chấp làm, tớ giận cậu đấy! Tranh thủ ăn đi rồi đi nghỉ ngơi nhá, cũng gần tám giờ rồi, cũng cảm ơn vì bữa cơm hôm nay nha, vất vả cho cậu rồi."

Fourth khẽ gật đầu, rồi em lại tỏ ý bản thân mình vẫn có thể làm được những công việc nhà đó nên Phuwin không cần phải lo.

Nhắn nhủ thêm vài câu, Phuwin xuống bếp lấy dĩa cơm để ăn rồi cũng nhanh chân trở về phòng của mình, vì hôm này cậu cũng làm quá nhiều việc rồi, bây giờ cậu cần phải đi ăn, đi ngủ, để nạp năng lượng, mai còn đi làm tiếp.

Fourth nhìn bóng dáng Phuwin rời đi, em cũng chẳng biết làm gì nữa, ăn cũng đã ăn no rồi, thuốc thì cũng đã uống đủ, định bụng là đi ngủ nhưng mà em chưa có buồn ngủ, cả bé con cũng chưa có buồn ngủ, nãy giờ bé đang cứ quấy trong bụng em đây này, đúng là một bé con ham chơi, tính cách cũng giống ba thiệt.

Fourth đứng dậy rời khỏi bàn ăn rồi đi lại ghế sofa ngồi, tay xoa xoa bụng, rồi ngồi nghĩ thầm.

"Nhưng tiếc rằng ba của con... không biết đến sự tồn tại của con! Ba con có phải tệ lắm không? Nhưng không sao vẫn còn có ba ở bên cạnh con, còn có Phuwin nữa, nên con sẽ không cô đơn khi sinh ra đâu. Xin lỗi con vì đã không cho con một gia đình trọn vẹn nhưng ba sẽ làm mọi cách để con có một cuộc sống hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất!"

Nói rồi, nước mắt chảy dài trên má.

Fourth vội lau đi, rồi cũng nhanh chóng trở về phòng, đánh một giấc cho tới sáng.
-----
Sáng sớm từ phòng chủ tịch đã phát ra nhiều âm thanh không mấy thú vị.

"Có một người tìm cũng không ra, con mẹ tụi bây, đúng là lũ ăn hại, một lũ ngu dốt, tốn tiền cho tụi bây ăn dọng, mà bây giờ người của tao tụi bây kiếm không ra, là sao? Tụi bây muốn chết đúng không?"

Gemini hắn tức tối mà quát tháo những tên tay sai của mình.

Đang nước sôi lửa bỏng bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.

"Vào đi!"

Người bước vào không biết có phải ông to bà lớn gì không mà làm cho Gemini bất ngờ đến nỗi, hắn phải đứng bật dậy ngay lập tức khi vừa thấy, lời nói cũng trở nên lắp bắp không rõ thành lời, khác xa so với một Gemini kiêu ngạo, độc tài, điều khiển như thường ngày, đàn em có mặt ở đó cũng phải cúi chào ngay khi thấy người này.

"Pond Naravit, mày... mày về đây làm cái gì? Sao không đi luôn đi? Mày cũng đã chết được sáu năm rồi mà, sao tự nhiên mày lại đội mồ sống dậy vậy? Mày lại có ý gì nữa? Thằng chó!"

Người tên Pond Naravit đó cười khẩy.

"Anh mày chết sáu năm rồi, mà một cây nhang mày cũng chả đốt cho tao? Làm em kiểu gì mà tồi quá vậy?"

"Mày câm đi thằng chó!"

[GeminiFourth] Vợ Chủ Tịch Là Người Bị CâmWhere stories live. Discover now