Chương 30 : Sự chữa lành nhưng không thề chữa lành

400 48 1
                                    

"Em là người duy nhất thay đổi được cuộc đời đen tối của anh!"

-----
Được nghe người thương gọi tên, trong lòng hắn có nhiều cảm xúc khác lạ.

Xà vào lòng của hắn, Fourth cảm giác nó ấm áp đến lạ lùng, tuy trong người hắn không có máy sưởi ấm nào, nhưng nó vẫn ấm áp  đến diệu kì, em cũng không xô hay đẩy hắn ra nữa, đôi mắt long lanh như pha lê cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của hắn, em không thể làm chủ được bản thân mình, nắm lấy cổ áo của hắn,  kéo xuống rồi đặt vào môi hắn một nụ hôn.

Gemini hắn cũng chẳng thể tin được Fourth lại có hành động bạo gan như vậy, nhưng hắn cũng không thể cưỡng lại được.

Hai người dây dưa môi lưỡi một lúc lâu, thì mới chịu buông, vì Fourth hết dưỡng khí.

Nhưng khi nhìn lại, Fourth cảm thấy có gì đó nó không đúng cho lắm, nên không nhanh chậm liền buông hắn ra rồi chạy ra đứng một góc của phòng bệnh.

Chỉ là ảo giác thôi? Không phải thật đâu đúng không? Chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác!

Fourth đang cố trấn an bản thân mình!

Thật ra là em không muốn hôn đâu, tại vì lúc đó em đang bị ảo giác thôi, đúng vậy chỉ là ảo giác  thôi!

Gemini hắn cũng không thể hiểu được những hành động của Fourth là gì, rõ là lúc nãy còn chủ động hôn hắn rất nhiệt tình, vậy mà giờ đây lại ngồi một góc sợ hãi rồi.

"Fourth! Em bị sao vậy?"

Nhưng lúc này, trong Fourth chợt có một suy nghĩ táo bạo, tại sao táo bạo, vì điều này có thể thay đổi rất nhiều về cuộc đời của em cũng như của hắn.

Fourth liền đi tới chỗ hắn.

Thật bất ngờ làm sao, khi em lại chọn tha thứ cho hắn.

Hắn thì cũng ngỡ ngàng lắm chứ, nhưng trong lòng hắn vẫn áy náy vô cùng, dẫu sao thì đó cũng là con của hắn, mà hắn lại giết đứa bé thì có phải con người hắn quá khốn nạn không?

"Em còn giận anh lắm đúng không? Nếu có thì em cứ đánh đi, đánh tới chết luôn cũng được, anh xin em đó Fourth! Em đừng tha thứ cho một kẻ khốn nạn như anh! Anh không xứng đáng, anh không xứng đáng với sự tha lỗi này!"

Nhưng Fourth thì có bao giờ dám đánh hắn đâu, nói thì em nghe cho có vậy thôi.

Fourth lại một lần nữa tỏ ý mình không sao, chỉ là em muốn vậy thôi.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ dừng lại tại đây, nhưng Fourth lại bất ngờ đòi Gemini dẫn đi hẹn hò.

"Hả? Em muốn đôi mình đi hẹn hò hả?"

Không lẽ sau nổi đau mất con này, mà Fourth biến thành một con người khác sao? Đương nhiên sẽ không thể nào có chuyện đó rồi!

Chỉ là Fourth muốn cho hắn thử cảm giác bị bỏ rơi và phản bội là như thế nào thôi.

Yên tâm đi, rồi hắn cũng có ngày này.

Có thể đụng vào thứ gì của em cũng được nhưng đừng đụng vào con em là được! Nếu không đừng hỏi sao biển xanh lại mặn!

Fourth hình dung suy nghĩ trong đầu mình.

Cả hai sẽ đi tới một khu vui chơi giải trí rất đông người, đôi ta sẽ cùng nhau làm những điều mà các cặp đôi yêu nhau thường hay làm,  trải qua những cảm xúc thăng hoa nhất của tuổi thanh xuân, đến khi đủ vui đủ mệt đủ hạnh phúc rồi, Fourth sẽ biến mất khỏi dòng người đông đúc đó, chỉ còn lại Gemini chạy đằng đông kiếm đằng tây,  để mong ngóng được gặp lại hình bóng của Fourth.
------
Két

Tiếng xe kéo dài rồi dừng ngay trước ngôi biệt thự xa hoa và lộng lẫy, Pahn từ trên chiếc taxi bước xuống rồi chạy vội vào trong nhà,  cô thầm cầu mong mẹ sẽ không làm sao hết.

Nhưng bước vào trong nhà chẳng thấy bóng dáng của bà Mia đâu, chỉ có thấy những người giúp việc đang tất bật dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, cô mặc kệ rồi liền chạy thẳng lên phòng bà Mia, bỏ qua việc phải gõ cửa phòng, cô liền đẩy cửa đi vào và cảnh tượng trước mắt đã khiến cô phải ám ảnh cả đời.

Bà Mia khuôn mặt tím tái đến đáng sợ, trên tay còn đang cầm một hộp thuốc, ở dưới sàn còn vương vãi vài viên thuốc màu trắng.

Pahn hét toáng lên, người giúp việc trong nhà cũng một phen hoảng loạn, liền chạy vội lên trên lầu và cũng thấy được cảnh tượng kinh hãi,  tay chân cô run lẩy bẩy đi về phía bà Mia và chợt nhận ra là bà vẫn còn thoi thóp.

"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ!"

Những tiếng gọi trong vô vọng, Pahn lấy điện thoại gọi cho cấp cứu, sau khi gọi cho cấp cứu xong thì cô liền gọi điện cho cậu em Gemini của mình, nhưng đầu dây bên kia lại liên tục vang lên tiếng tít, tít kéo dài.

Thế là khi cấp cứu tới, chỉ có Pahn và một cô giúp việc lớn tuổi cộng thêm những y tá, bác sĩ đưa bà Mia tới bệnh viện.

"Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con đi mà! Con xin mẹ!"

Nhưng khi nhìn thấy cái lắc đầu của bác sĩ, cô biết là mẹ cô không qua khỏi nhưng cô vẫn cầu xin mọi người đưa bà tới bệnh viện.

Thế là khi vừa tới nơi, mọi người cũng nhanh chóng đưa bà Mia vào phòng cấp cứu, nhưng ngay từ đầu bà Mia đã ngưng thở trên đường đến bệnh viện rồi, nên cấp cứu chỉ được ba mươi phút, hai vị bác sĩ đi ra với khuôn mặt đầy sự buồn bã.

"Thành thật xin lỗi nhưng chúng tôi không thể cứu được bệnh nhân!"

"Không! Không! Không thể nào! Mẹ tôi còn sống! Mấy người nói dối!"

Pahn khóc lóc vang vọng cả bệnh viện.

"Mẹ! Mẹ!"

[GeminiFourth] Vợ Chủ Tịch Là Người Bị CâmWhere stories live. Discover now