nếu lúc đó (2)

232 28 1
                                    

từng câu nói, từng chi tiết của ngày hôm đó diệp anh có lẽ là cả đời này cũng không thể quên được. mỗi lần nhớ về ngày đó tim của cô như ngừng đập, đau như thể có hàng vạn cây kim không ngừng đâm vào, sau đó dùng sức khoét sâu, máu chảy đầm đìa.

"mẹ trang tìm mày?"

"ừ."

***

hôm đó là chiều thứ bảy, trang đã về nhà của cô ấy để soạn đồ cho chuyến bay vào ngày mai về hà nội. đêm đó diệp anh đang ngồi trên sofa coi phim cùng boorin với trạng thái vô cùng tốt đẹp. hay là nói, bây giờ là khoảng thời gian thoải mái và vui vẻ nhất đối với diệp anh trong suốt những năm gần đây. thật lòng diệp anh nghĩ, cô đối với cuộc hôn nhân cũ đó, nói không tiếc nuối là giả. cô dành hết thanh xuân và sức lực của cô cho nó, đánh đổi cả ước mơ và sự nghiệp trong showbiz để lùi về phía sau hỗ trợ cho anh ta. đổi lại là gì?

sự lừa dối, sự phản bội.

phải nói rằng suốt mấy năm giằng co đó chính là khoảng thời gian đen tối nhất của cô. diệp anh tự nhốt mình vào phòng không tiếp xúc với bất kì ai, không ngừng tự vấn và tự trách bản thân. cô cho rằng bản thân không phải là một người vợ và một người mẹ tốt. cô không đủ sức để tiếp tục gồng gánh nữa, sự thấy vọng cứ hết lần này đến lần khác cứ ập tới, một khi đủ thất vọng, lòng cô đã chết. chết từ giây phút thấy anh ta làm tình cùng với người con gái khác ngay trên giường của cô. nhìn hai đứa nhỏ, ánh mắt ngây thơ còn chưa biết rõ mẹ nó khóc vì điều gì lòng cô càng đau hơn.

mãi đến khi gặp em, sự dịu dàng đó như một rơm cứu rỗi lấy cuộc đời tựa như không còn một chút tia sáng nào của cô. một diệp anh lúc nào cũng toả ra năng lượng tích cực, đứng trước mặt em lại chẳng khác nào một chú cún nhỏ quấn quít không rời.

tim của diệp anh đã từng chết.

cũng đã từng sống lại.

diệp anh từng nói với trang khi tỏ tình với cô: "nếu không phải là trang thì chắc không là ai khác, trang không cần đồng ý, diệp chỉ muốn bài tỏ lòng mình mà thôi."

trang đáp: "em chưa từng thử yêu qua con gái, nhưng lần này em sẽ thử yêu anh. hy vọng chúng ta có thể bên nhau dài lâu, nhưng nếu không được em hy vọng diệp anh sẽ cho em rời đi."

"được."

chỉ như vậy nhưng cả hai đã ở bên nhau, diệp anh cứ ngỡ rằng nếu như có một ngày trang muốn đi cô có thể dễ dàng buông tay, nhưng cô đã lầm. càng ngày cô càng yêu trang nhiều thêm một chút, từng ngày một, cô lại càng muốn ở lại thế giới này thêm chút nữa.

Cuộc đời chính là thứ có tình nhất cũng là thứ vô tình nhất, ở cái ngày thứ bảy đó, mẹ trang đã tới. sự gặp mặt này đã chính thức đem trái tim vừa được chữa lành của diệp anh một lần nữa giết chết.

bà nhấn chuông cửa và diệp anh đã tưởng rằng là trang, cô hớn hở mở cửa, vui vẻ: "sao em lại bấm chuông cửa vậy?"

giây phút đối mặt với bà, diệp anh cứ ngỡ như mình chỉ là cái xác không hồn.

"chào cháu, bác là mẹ trang."

giọng của bà so với trang không khác là bao, điều khác duy nhất chính là giọng của bà mang theo sự đanh thép và cứng cỏi của một người làm trong bộ ngoại giao. trang giống mẹ đến tám mươi phần trăm, chính bản thân em cũng tự thừa nhận điều đó.

[diệp lâm anh x trang pháp] nếu lúc đóKde žijí příběhy. Začni objevovat