nếu lúc đó (4)

257 24 1
                                    

bởi vì trang lịch trình quá bận rộn cho nên diệp anh đã đưa ra quyết định là qua nhà trang ở bởi vì cô không muốn em sau một ngày làm việc mệt nhọc lại phải sang nhà mình. hôm nay trang sẽ đi ra phú quốc trong vòng một tuần, em nói em cần phải quay chương trình gì đó. diệp anh dự định trong một tuần này sẽ dọn đồ ra khỏi nhà trang, mọi chuyện tới đây nên kết thúc, cũng không nên kéo dài thêm nữa, bởi càng kéo dài chỉ làm cho cô càng không từ bỏ được trang, không từ bỏ được đoạn tình cảm này.

trước khi trang kéo vali đi, diệp anh đã không nhịn được ôm trang, cố gắng níu kéo giây phút còn được ở bên em: "sao vậy diệp? em sẽ mau về sớm."

phải buông bỏ thôi diệp anh.

diệp anh khẽ hít một hơi thật sâu sau đó buông trang ra, khi nhìn thấy khuôn mặt em thì liền không nỡ: "hôm trước mình nghe mẹ em có nhắc tới người tên minh... là người mà em đã xem mắt sao?"

trang nghe đến đó im bặt, cũng không biết nên nói thế nào: "thật ra..."

"nếu như sau này em phải chọn giữa mình và sân khấu... em sẽ chọn mình không?" rốt cuộc diệp anh cũng nhịn không được mà hỏi ra câu đó, suy nghĩ cả đêm lại muốn ích kỷ một lần, chỉ một lần mà thôi, dù cô biết sự ích kỷ lần này của mình có thể sẽ đẩy bản thân vào ngõ cụt không có cách nào thoát ra được nhưng cô vẫn muốn vì nó mà ngoan cố một lần. như một con thiêu thân, dù biết khi lao vào đống lửa chỉ còn lại một đống tro tàn nhưng vẫn chấp nhận đâm đầu vào đó. diệp anh thấy được sự do dự từ mắt trang, lại thấy được sự lúng túng của em.

"diệp..."

"em có thể nói cho mình nghe chương trình sắp tới em quay sẽ là gì không?"

"format của chương trình em không rõ, nhưng mà chắc là em sẽ tham gia phỏng vấn, chơi game show và hát một chút."

"à..." diệp anh cười, bộ dạng ngờ nghệch như những ngày bình thường. có đôi khi diệp anh nghĩ, bởi vì lúc nào cũng dùng nụ cười của mình để che đi những vết sẹo xấu xí trong lòng khiến cho đôi lúc cô thật sự lầm tưởng rằng bản thân thật sự đã ổn. nhưng phàm là những thứ lầm tưởng đến khi tỉnh lại sẽ đau đớn gấp ngàn lần.

"diệp có ổn không, hay là em xin đi trễ một tí?"

"ổn mà, rất ổn." vẫn là dùng một chữ ổn để che đậy tất cả: "lần tới... khi em trở về, chúng ta cùng nhau đi du lịch đi. đi đến nước pháp nơi em từng sinh sống, băng qua những con đường em đã từng đặt chân đến. em kể chuyện của em cho mình nghe được không?"

"Vâng chồng yêu ạ." trang nói rồi nhướn người hôn lên má diệp anh: "đợi em trở về nhé."

đợi em trở về nhé...

trang à mình không đợi được nữa...

mình rất muốn nhưng không còn cách nào cả.

diệp anh vẫn đứng ở đó nhìn thân ảnh quen thuộc dần biến mất khỏi tầm mắt, mà cô vẫn không hề có chút động tĩnh gì. mãi đến khi quay vào nhà, cảm giác đau đớn dần dần dâng lên, từng chút từng chút thấm sâu vào từng tế bào trên cơ thể. diệp anh ngồi thụp xuống một góc, lưng tựa vào cửa, qua một lúc cô nhận ra mặt mình đã ướt đẫm nước mắt.

[diệp lâm anh x trang pháp] nếu lúc đóHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin