nếu lúc đó (3)

255 32 4
                                    

từ cái ngày đó, chứng bệnh của diệp anh cứ như tình cũ vậy, không rủ cũng kéo nhau đến. cũng chính vì căn bệnh trầm cảm cười này cho nên giấc ngủ của diệp anh bị ảnh hưởng cực kì, cực kì nghiêm trọng. nếu như có thể ngủ sớm thì giấc ngủ này chỉ có thể kéo dài trong vòng vài ba tiếng đồng hồ, sau đó cô sẽ đột ngột tỉnh dậy trong đêm và không tài nào ngủ lại được. còn nếu đã không ngủ được thì cho dù dùng đủ mọi cách thì đâu vẫn hoàn đó, diệp anh sẽ thức đến khi trời sáng.

tuy là chật vật vào buổi tối nhưng khi trời sáng, diệp anh sẽ hoàn toàn biến thành một con người khác, rạng rỡ và tràn đầy sức sống.

"diệp ơi, diệp đang làm gì đó? em đang chuẩn bị đi ăn với gia đình đây, sau đó em có hẹn đi ăn với quỳnh nga nữa đấy. một lát tụi em gọi cho diệp nhé."

"thế hả, thế em bé trang đi ăn vui nhá! ăn nhiều cho chóng lớn, em cứ đi chơi với mọi người cho thoải mái đi, không cần gọi cho diệp đâu."

"hì hì, diệp cứ chọc em mãi thôi."

"không có, diệp nói thật mà, em bé hường trang của chúng ta phải thật khoẻ mạnh và xinh đẹp chứ. em bé hường trang của chúng ta chắc chắn sẽ có rất nhiều người yêu em."

"nhiều người yêu nhưng em chỉ yêu một người thôi."

"em yêu ai?"

"em không nói, diệp đoán đi. đoán được em sẽ thưởng cho."

"diệp không đoán ra đâu."

"thế thì thôi vậy, đợi em vào sài gòn lại em sẽ nói cho diệp nghe. tối nay diệp sẽ làm gì? hôm nay là valentine, diệp có đi đâu chơi không?"

"hôm nay duyên rủ diệp đi ăn, chắc là sẽ đi ăn một chút rồi về."

"thế á? vậy thì diệp đi ăn ngoan nhá, nếu có uống thì uống ít thôi, uống nhiều quá em sẽ lo."

"vâng mình ạ!"

trang nghe được hai chữ 'mình ạ' của diệp anh, trong lòng dâng lên một nỗi cảm xúc bồi hồi khó tả. giọng diệp anh tuy hơi khàn nhưng mỗi lần cô ấy hạ giọng, nói chuyện với cô vô cùng yêu chiều và sủng nịnh, trang có thể nhận ra được toàn bộ sự dịu dàng của diệp anh đều đặt lên bản thân cô.

"trang, xong chưa con? nhà của cháu minh người ta đã tới rồi."

"dạ vâng, con ra ngay mẹ ạ."

diệp anh có thể nghe được giọng nói của mẹ trang truyền vào điện thoại.

cháu minh... có lẽ là người mà bà ấy sắp xếp để xem mắt cho trang chăng? nghĩ đến đó sự chua xót trong lòng từ từ dâng cao, diệp anh không thể giấu nổi nụ cười dần trở nên cứng ngắc của mình: "em đi đi trang, đừng để mẹ và mọi người đợi em."

"thế em đi đây diệp ạ." trước khi trang cúp máy, cô hơi bẽn lẽn, đưa điện thoại lại sát mặt mình, dùng âm lượng vừa đủ nói: "em nhớ diệp lắm, chúc diệp valentine vui vẻ."

"diệp cũng nhớ em, rất nhiều."

cả ngày hôm đó diệp anh như người mất hồn, trong đầu cô luôn muốn biết 'cháu minh' trong lời của mẹ trang là người nào. điện thoại trên tay, những dòng tin nhắn đã được đánh ra xong rồi lại xoá. cuối cùng diệp anh quyết định không gửi một dòng tin nhắn nào cả.

[diệp lâm anh x trang pháp] nếu lúc đóWhere stories live. Discover now