nếu lúc đó (6)

204 30 1
                                    

trang cả người sững sờ, vừa tin vừa không tin vào tai mình: "cậu nói gì cơ?"

"cún tự tử... cứu không kịp nữa rồi... cậu có thể về được không?"

"nhắn cho tớ địa chỉ, tớ sẽ về ngay... về ngay."

trang cúp máy, cả thân thể vô thức rung lên từng đợt, giọng nói của đàm thu trang không ngừng vang lên trong đầu mỗi lần như thế thì như có ai đó dùng tay bóp nhẹn trái tim đang nhói lên từng nhịp của cô... phải làm sao đây?

cún tự tử... không qua khỏi.

xin ai hãy nói với trang đây không phải là sự thật đi... chỉ mới hai ngày trước còn rất ổn vì sao đột nhiên lại tự tử... vì sao?

"trang ơi, em có ổn không? có chuyện gì thế?" chị trang lớn như nhận ra chuyện có vẻ rất nghiêm trọng cho nên đã vội đi đến chỗ của trang, đỡ cô dậy: "nói chị nghe đã, em bình tĩnh."

"em... em phải về sài gòn gấp."

khi trang tới được bệnh viện đã là ba tiếng sau đó, bởi vì thời gian đặt vé trở về quá gấp cho nên xém một chút nữa đã phải đợi đến ngày hôm sau, cũng may trên chuyến bay hôm đó có ba người huỷ vé cho nên mới có cơ hội để trang về sài gòn trong đêm.

trang nhìn thấy pông chuẩn ngồi thẫn thờ ở dãy ghế trước cửa phòng bệnh cặp mắt sưng húp là dấu hiệu của việc khóc quá nhiều, đàm thu trang thì đang bận rộn gọi điện thoại nói chuyện, trông sắc mặt cũng không khá hơn là bao. trần hiền và kha vũ một bên kia lại cũng liên tục gọi điện để nói chuyện. những hành động của họ cũng chính là một sự khẳng định cho trang về việc diệp anh đã không còn nữa, việc mà cô đã cố phủ nhận và lừa dối bản thân đó chỉ là một tin tức giả...

đàm thu trang khi thấy trang tới thì cũng chỉ nói thêm vài câu với người bên đầu dây bên kia điện thoại sau đó cúp máy rồi đi về hướng của cô nhưng hành động khựng lại đôi chút lúc thấy mẹ của trang và chị trang lớn: "chào trang, lâu quá không gặp... không ngờ lần này gặp lại thì trong trường hợp tệ thế này." nói đoạn đàm thu trang quay sang cúi người với mẹ của trang và chị trang lớn, ánh mắt vừa đau lòng vừa trách cứ, sau đó lại chỉ nói: "cún nó ở bên trong, trang vào xem nó đi."

đàm thu trang lách người qua một bên nhường đường cho trang, cô thoát khỏi cái ôm của chị trang lớn từng bước tiến về cánh cửa trước mặt, hai chữ "phòng xác" như một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim trang.

trang bước vào trong, nhìn thấy người đang nằm trên chiếc giường sắt lạnh lẽo được trùm một chiếc khăn trắng đầy tang tóc, tay cô run run khẽ đem chiếc khăn trắng đó kéo xuống. khuôn mặt mà cô thầm khắc sâu vào tâm trí hiện ra, thật sự là diệp anh, không còn cách nào phủ bỏ sự thật này nữa rồi.

"diệp ơi...?"

"ơi, đây này!?"

bình thường sẽ có giọng nói trầm khàn quen thuộc đáp lời kèm theo sự sủng nịnh vô cùng. nhưng hiện tại lại không có... không có ai đáp lại lời của trang nữa...

"em về rồi... em về với diệp rồi."

diệp anh nằm đó, như thể đang ngủ. trang đã tự dối lòng mình rằng diệp anh chỉ là đang ngủ mà thôi, sau đêm nay diệp anh vẫn sẽ là diệp anh đầy nhiệt huyết, lúc nào cũng nở một nụ cười như toả nắng xoa xoa đầu cô, hôn lên tóc cô kèm lời nói "mình yêu em trang ơi".

nhưng nếu như mọi thứ chỉ đơn giản như vậy thì tốt, sự thật vốn dĩ tàn khốc, nhiệt độ cơ thể không còn, hơi thở cũng không. trên cổ tay chi chít vết cắt nhỏ to còn đọng vết máu. trang đã biết không còn cách nào khác nữa rồi.

"vì sao diệp không đợi em về? em đã đặt vé máy bay cho chúng mình đi pháp vào tháng tới khi em hoàn thành xong lịch trình... mình đã hứa với nhau nhiều điều như thế nhưng bạn lại chọn cách bỏ rơi em, vì sao vậy?"

mẹ của trang bên đứng bên ngoài nhìn qua khung cửa, nhìn đứa con gái mình yêu thương mặt đã đầy nước mắt... kết cuộc như vậy hoàn toàn là ngoài suy nghĩ của bà.

đàm thu trang đứng cạnh pông chuẩn từ nãy đến giờ, ánh mắt không chút tiêu cự nào nhìn về phía mẹ trang và chị gái của cô ấy. sau đó lại từ từ đi đến, chất giọng đều đều nói: "trang có lẽ sẽ ở trong đó lâu lắm, mọi người cứ về nhà trước một lát cháu sẽ nhờ người chở trang trả về cho gia đình. hãy cho... bọn cháu mượn trang một chút thôi, ít nhất là đêm nay."

mẹ của trang lúc này xoay người, đàm thu trang có thể thấy bàn tay đang xách túi xách của bà siết chặt đến độ nổi gân xanh, sau đó bà nhìn đàm thu trang, nói: "ở bên dưới có tiệm cà phê, cháu có phiền nếu như bác mời cháu đi uống nước trong lúc đợi con gái bác không?"

đàm thu trang im lặng một hồi lâu, sau đó xoay người đi ngược trở về chỗ của pông chuẩn, nhẹ nhàng an ủi cô ấy: "này tao đi một lát, mày ở lại đây canh cún nhé. khóc thêm một lát đi rồi nín, cún giờ đây chỉ còn lại ba đứa tụi mình thôi đó. đứa nào cũng khóc hết thì ai lo cho mẹ cún và hai đứa nhỏ?"

pông chuẩn không đáp, chỉ gật gật tỏ ra đã nghe thấy.

"được ạ, cháu không phiền."

mẹ trang gật gật sau đó quay sang nói với chị trang lớn: "bé trang, con gọi cho bố nói với bố là mẹ sẽ ở trong sài gòn vài ngày, nhờ bố gửi lời xin lỗi tới cháu minh."

"dạ, con hiểu rồi ạ."

đàm thu trang và mẹ của trang ngồi đối diện nhau nhưng chưa ai nói với ai lời nào, trải qua hơn nửa ngày, lúc này đàm thu trang mới lên tiếng trước để phá đi bầu không khí ngột ngạt khó chịu: "cháu không nghĩ rằng bác thật sự muốn mời cháu một ly nước... nếu như không còn gì nữa thì cháu xin phép, chuyện của cún còn rất nhiều thứ phải lo."

cô toan đứng dậy xách túi rời đi thì lúc này mẹ của trang mới lên tiếng, giọng nói vẫn như cũ vẫn rất điềm đạm: "bác biết các cháu trách bác."

đàm thu trang mím môi sau đó đặt túi trở về sau đó ngồi xuống: "người có quyền được trách cứ chỉ có cún và trang... cún nó đã không trách bác thì cháu cũng sẽ không trách."

"vì sao cháu biết cháu cún không trách bác chứ?"

"bởi vì cháu tin... cún nó hiểu được tâm ý của người làm mẹ. trong chuyện này, thứ nên trách nhất chính là định kiến của xã hội và dư luận, thật đáng buồn, bác nhỉ?"

mẹ trang im bặt.

"bác có thể cho cháu hỏi bác một câu không?"

"cháu cứ nói."

"nhìn trang đau lòng như vậy vì một người con gái, trong lòng bác cảm thấy thế nào?"

[diệp lâm anh x trang pháp] nếu lúc đóWhere stories live. Discover now