Chap 1

1.1K 48 7
                                    

- "Này, đừng nói là mày từ giả thành thật, mê anh ta thật rồi đấy nhé?"

- "Bớt nói nhảm, bố mày chỉ mê xe chứ không mê thứ nghèo hèn rẻ tiền như anh ta đâu. Yêu? Anh ta xứng sao? Không xứng."

- "Không xứng."

- "Không xứng."

- "Không xứng..."

Pavel thở hổn hển giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ, đập vào mắt anh là trần nhà màu trắng. Anh nhắm mắt giơ tay bóp bóp trán rồi từ từ ngồi dậy, rời giường rót cho mình một ly nước đi đến trước ban công phòng ngủ nhìn ra bên ngoài.

Chuyện cũng đã qua năm sáu năm rồi, tại sao nó vẫn ám ảnh anh trong từng giấc mơ, tại sao mỗi lần mơ về nó, lòng anh vẫn đau như vậy. Chỉ là tin tưởng nhầm người, yêu nhầm người thôi mà, Pavel Naret này không phải người yếu đuối luỵ tình như vậy. Uống hết ly nước, anh mệt mỏi kéo tinh thần vào phòng tắm tắm rửa để chuẩn bị đi làm.

***

Trụ sở công ty L&J tại Los Angeles sáng nay đang luôn trong tình trạng căng thẳng, mọi người đồn nhau bảo sáng nay sẽ có CEO mới đến nhậm chức, tốt nghiệp Tiến sĩ Học viện công nghệ Massachusetts, thấy bảo vừa giỏi lại vô cùng đẹp trai chỉ có điều bề ngoài rất lạnh lùng, đối với ai cũng lạnh nhạt, chỉ có đối với vị Phó Chủ tịch Jay trẻ tuổi là nói nhiều thêm vài câu. Vì vậy mà mấy vị quản lí đang gấp rút chỉ đạo nhân viên đứng thành hàng thành lối nghiêm chỉnh chuẩn bị đón anh.

- "Này này, mấy cô mấy cậu, Tổng giám đốc sắp đến rồi, còn không nhanh chân lên. Giờ này mà bánh bao sáng gì nữa, dẹp hết cho tôi."

- "Cậu kia, bê cái chậu hoa này để sang kia."

- "Còn cậu, chỉnh cái thảm thẳng lại xem nào."

Nửa tiếng sau, cuối cùng chiếc xe chở vị tổng tài của chúng ta cũng đến trước cửa trụ sở L&J. Đây là một tập đoàn lớn về công nghệ sinh học và thiết bị y tế, đã từng thành công đưa ra thị trường nhiều loại vắc-xin và thuốc hỗ trợ chống ung thư.

Đôi chân dài từ trên xe bước xuống, chỉnh áo vest, biểu tình lạnh nhạt đi vào bên trong trụ sở. Bên cạnh anh là Jane - trợ lý giám đốc đang báo cáo tình trạng công việc gần đây và phổ biến lịch trình trong tuần tới. 

- "Tổng giám đốc, tuần tới anh có lịch phải đi bang Massachusetts bàn về hợp đồng cung cấp thiết bị y tế với Bệnh viện đa khoa M vào thứ tư lúc 14:30 ạ."

- "Đã biết, còn gì nữa không? Tình hình nghiên cứu thuốc hỗ trợ bệnh tim thế nào rồi?"

- "Đã có tiến triển, tôi sẽ báo cáo lên anh sau ạ."

- "Được rồi, tôi biết rồi."

Sau một hồi ngồi xử lý hết đống văn kiện trên bàn, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 4 giờ chiều, đến khi dạ dày biểu tình Pavel mới chợt nhớ ra mình còn chưa ăn trưa, thế nhưng giờ anh cũng chẳng muốn ăn gì nữa mà bưng ly cà phê nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Con người ta khi ở một mình thường sẽ suy nghĩ về quá khứ, nhất là đối với những người mang trong mình nhiều nỗi lòng thì sẽ càng bận tâm hơn nữa. Vì vậy mà Pavel luôn bắt mình vùi đầu vào công việc để không phải suy nghĩ quá nhiều. 

--------------------------

Sáu năm trước....

- "Mẹ ơi, con đi nha mẹ."

- "Pavel, cầm thêm cái bánh bao với ly sữa đậu nành theo uống đi con."

- "Không cần đâu ạ, con ăn no rồi. Con đi nha."

Bài vở của một học sinh cuối cấp vô cùng nặng, Pavel còn là một học sinh xuất sắc nên là niềm tự hào không chỉ của mẹ và chị gái mà còn là niềm hy vọng của các thầy cô. Mỗi ngày ngoài giờ học thì anh sẽ phụ mẹ bán đồ ăn sáng và tối. Chị gái anh bây giờ đang là sinh viên năm ba ngành truyền thông, cũng là một sinh viên ba tốt.

Sắp thi kết thúc học kì I, học sinh trường cấp ba G.E.S ai ai cũng gấp rút ôn tập, nhất là học sinh cuối cấp như Pavel lại càng học bù đầu hơn nữa. Mùa xuân đang đến gần, hoa khắp khuôn viên trường đang nở từ từ rồi. Bước chân trên con đường quen thuộc vào lớp, Pavel vừa đeo tai nghe vừa lật từng trang sách kiến thức nâng cao về nghiên cứu sinh học mà anh vừa mượn từ thư viện, chìm đắm vào thế giới của riêng mình.

Đi học nhờ vào học bổng nên anh không thể không cố gắng mỗi ngày. Vừa ngồi vào bàn, cậu bạn Eddie chưa thấy người đã thấy tiếng cất lời.

- "Pavel, chiều nay học xong đi chơi bóng rổ nhá, đội đang thiếu người."

- "Không, chiều tao phải về phụ mẹ, không rảnh la cà với mày. Với lại tao còn phải làm bài tập."

- "Ôiii, mày học sắp đừ người đến nơi rồi đấy, xả hơi tí đi. Làm bài tập muộn một hai tiếng không kéo thành tích mày xuống được đâu mà lo. Đằng nào mày chả xếp thứ nhất."

- "Nhà tao cũng không dư dả như nhà mày, tao cũng không phải thiếu gia công tử sinh ra trong gấm vóc lụa là như mày. Tao không thể để mất học bổng được."

- "Độc mồm độc miệng, suốt ngày trưng vẻ mặt lạnh tanh, mà sao gái nó vẫn bu mày như ruồi bu mật vậy nhỉ, chả hiểu nổi luôn ý."

Pavel chỉ cười không đáp lại, Eddie có lẽ là người bạn duy nhất chịu được sự lạnh nhạt của anh. Luật hấp dẫn mà, trái dấu thì hút nhau, đúng không.

***

- "P'Tin, tối làm một vòng không? Nghe P'Art bảo thằng Win cược 50 ngàn baht đấu một vòng với mày đấy."

- "Hừ, đua bao vòng vẫn thua mà nó vẫn muốn tìm nhục à. Được thôi, kiếm chút tiền uống rượu. Tối nay tao mời."

- "Deal."

Đám người Pooh đang tám chuyện thì đột nhiên Chen đập đập tay Pooh hất đầu nhìn sang bên kia. Phía bên kia là hình ảnh Pavel đang bị cậu bạn thân của mình mè nheo gì đấy, Eddie vừa cầm tay anh lay qua lay lại vừa làm mặt tội nghiệp nũng anh. 

- "Ê P'Tin, mày nhìn thấy nam sinh đang đeo tai nghe bên kia không?"

- "Làm sao? Mày quen à?"

- "Trời má, nam thần khối trên mà mày không biết à?"

- "Thì lại làm sao? Liên quan gì đến tao?"

- "Mày thật, đó là đàn anh luôn xếp nhất trường đấy, thành tích đỉnh chóp, học kì nào cũng có học bổng. Mỗi ngày học xong sẽ về sạp đồ ăn gia đình phụ mẹ."

- "Thế à? Mày có ý gì?"

- "Cược không? Nếu mày tán đổ anh ta, ngủ được với anh ta thì tao và thằng Light sẽ mất một chiếc motor brand D, chơi không?"

Pooh nhếch mép, nhảy xuống khỏi hành lang.

- "Tụi mày chuẩn bị đặt hàng đi là vừa. Chỉ là một tên đàn anh mà thôi, thiếu gia tình trường như tao không lí gì không tán đổ anh ta."

Nói rồi xách balo bỏ về trước.

[POOHPAVEL] - NẾU KHÔNG LÀ ANH THÌ SẼ CHẲNG LÀ AI KHÁCWhere stories live. Discover now