Chap 13

577 45 14
                                    

Bảy năm sau...

Los Angeles, Mỹ

- "Chi nhánh ở BangKok đang thiếu người phụ trách, cậu về nước giúp anh thực hiện dự án được không? Cũng gần mười năm cậu chưa về rồi còn gì, nhân cơ hội này về với mẹ đi."

- "Em còn chưa có đồng ý mà."

- "Cứ quyết thế nhé, không bàn cãi gì thêm nữa. Coi như đây là kì nghỉ cho cậu luôn đi, cậu xem cậu cứ đâm đầu vào công việc như thế cẩn thận phát điên đấy."

- "Gấp gáp đuổi em về thế làm gì? Em làm việc em chưa kêu thì thôi, boss như anh suốt ngày chỉ chim chuột yêu đương không mà lo bò trắng răng cái gì?"

Tập đoàn L&J đang muốn mở rộng công việc kinh doanh trong nước, vì vậy mà vị Phó Chủ Tịch Jay muốn Pavel đảm nhận dự án lần này. Ngoài anh nhân viên cũng là đàn em ưu tú này thì anh thật sự không tìm được người nào đáng tin cậy hơn nữa. Thật ra việc về nước phát triển dự án chỉ là cái cớ, chủ yếu là Jay muốn Pavel có thời gian nghỉ ngơi để ở gần người thân, và quan trọng hơn là đối mặt với quá khứ. 

Jay biết đoạn tình cảm năm 18 tuổi đã để lại vết sẹo rất lớn trong lòng Pavel, mối tình năm đó vẫn canh cánh trong lòng anh suốt bảy năm qua, là bức tường cản bước anh khiến anh không muốn về nước. Mặc dù mẹ đã nhiều lần bày tỏ muốn anh quay về, nhưng mỗi lần mẹ nhắc đến vấn đề này anh vẫn luôn trốn tránh nó không chịu đối mặt. 

- "Lo bò trắng răng cái đầu cậu, cậu xem mỗi lần muốn gặp cậu là cô lại phải bay đường dài đến tận đây, vừa mệt vừa mất thời gian, cậu không xót cô hả?"

Pavel biết, vì anh không chịu về nên mỗi lần toàn là mẹ mua vé máy bay đến đây. Mẹ bảo biết làm sao được, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Thế nên anh cũng thấy vô cùng áy náy với mẹ. Dự án lần này xem như là chất xúc tác để anh chịu về vậy.

- "Được rồi, em nhận là được chứ gì, anh bắt đầu lải nhải như Eddie rồi đấy."

- "Mày chả đáng yêu như vợ anh gì cả."

- "..."

***

BangKok, Thái Lan

Hôm nay Pooh vừa kết thúc ca trực từ bệnh viện trở về thì có ghé qua toà nhà L'eau De Mer Building có chút việc. Ngay lúc cậu đi ra từ cửa xoay ở sảnh chính tầng 1 của toà nhà thì bất chợt đứng khựng lại.

- "Pavel?! Là anh ấy?"

Nhìn bóng lưng mới lướt qua mình kia đang hướng đến chỗ thang máy, Pooh gấp gáp muốn đẩy cửa quay ngược trở lại đuổi theo bóng lưng người đó, nhưng dòng người đông đúc đã làm chậm bước chân của cậu. Đến khi cậu đuổi theo được đến cửa thang máy thì bóng hình người đó đã không thấy đâu nữa. 

Pooh buồn bã đứng trước toà nhà, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Cậu đưa tay mân mê chiếc nhẫn đeo trên cổ.

- "Chắc là tại mình quá nhớ anh ấy."

Cậu cười buồn, hít một hơi thật sâu rồi lên xe trở về nhà. Nhưng vận mệnh luôn thích trêu đùa chúng ta, chỉ một tuần sau đó, hình bóng mà cậu luôn giấu ở một góc sâu trong tim, cái tên khắc sâu trong tim cậu, người mà cậu không lúc nào ngừng nhớ đến mỗi khi đêm về trong suốt bảy năm qua đã xuất hiện trước mặt cậu một cách đầy bất ngờ.

[POOHPAVEL] - NẾU KHÔNG LÀ ANH THÌ SẼ CHẲNG LÀ AI KHÁCWhere stories live. Discover now