Chap 6

411 37 1
                                    

- "Anh Pavel, nhanh lên, bé đói rồi."

- "Cậu bớt dùng điệu bộ trà xanh chu mỏ xưng bé với tôi được không, tôi dị ứng, chê nhẹ nha."

- "Em cư xử dễ thương thế này còn gì ạ. Thương em nhiều hơn chút đi ạ."

Pavel chán chả buồn nói với cái tên đang làm điệu bộ đáng yêu bên cạnh luôn, anh tay xách nách mang hai hộp cơm trưa đã chuẩn bị sẵn ở nhà đi thẳng ra ghế đá phía sau trường. Từ cái hôm Pooh đỡ hộ anh một đòn bị thương ở cổ tay đã một tuần trôi qua, ngày nào cậu cũng lẽo đẽo sau anh kì kèo anh đút cơm cho mình, bảo là vì anh mà cậu thành ra như thế này, bắt anh chịu trách nhiệm.

Được rồi, đằng nào cậu ta cũng vì mình mà bị thương. Pavel đành nhắm mắt ngậm bồ hòn làm ngọt, ngày ngày chuẩn bị sẵn cơm hộp mang đến trường. Lí do vì sao ấy à, vì có một lần anh đang ăn trưa thì cậu từ đâu lù lù xuất hiện nhón một miếng trong hộp cơm của anh lên nếm thử, ngon quá thế là từ đó cậu chủ nhỏ báo cắt cơm tiệm nhẽo anh nấu cơm cho cả phần mình.

Mặc dù vết thương của cậu vẫn còn băng cổ tay nhưng Pavel thấy nó đã cử động linh hoạt rồi, cũng chẳng còn sưng tẹo nào vậy mà lúc anh bảo cậu tự ăn thì Pooh lại giảo biện dù cho ngoài da lành rồi nhưng xương cốt thì vẫn tổn thương ghê gớm lắm, nó lâu lành là vì anh lạnh nhạt với cậu.

Là cậu chủ nhỏ được nuông chiều từ bé nên đâm ra của nợ này hơi kén ăn, đã cất công nấu cho rồi còn nhiễu sự.

- "Em không ăn hành đâu, anh gắp ra hộ em đi."

- "Có mỗi hai cái lá nhỏ xíu chứ mấy, ăn đại đi, cậu phiền quá vậy. Anh nhanh nhanh tôi còn về phòng học."

- "Không ăn, a~"

Nói rồi cậu há miệng rộng hết cỡ đợi anh bón cho. Pavel muốn cậu ăn xong nhanh chút nên mặt quạu cọ gắp ra rồi nhét một miếng lớn vào mồm cậu. Được người đẹp bón cho ăn nên Pooh vui lắm, hớn hở ra mặt nhai nhai nuốt nuốt. 

Có một điều mà chắc đến bản thân Pavel cũng không phát hiện ra đó là từ lúc gặp Pooh, biểu cảm trên khuôn mặt anh phong phú hơn hẳn, dù phần lớn là cau mày nhăn mặt, hiếm lắm mới nhếch môi nhẹ nhưng vẻ mặt lạnh nhạt từ lâu đã không còn xuất hiện nhiều nữa.

----------------

Thời tiết tại BangKok Thái Lan hôm nay 37 độ, trời nắng như đổ lửa, mọi người nếu không có chuyện tuyệt đối sẽ không xách đít đi ra khỏi nhà. Nếu phải đổ mồ hôi giữa cái thời tiết dễ khiến tâm tình người ta trở nên khó ở này thì ai ai cũng chọn ở nhà bật điều hoà xem phim.

Tiếng máy bay vang vọng trong không trung đang hạ cánh từ từ chuẩn bị đáp xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi của thủ đô BangKok. Người đàn ông kéo vali đi qua cửa an ninh, anh đeo một chiếc kính đen tôn sống mũi cao, để một tay vào túi quần, đôi chân thon dài sải bước nhanh tiến ra sảnh ngoài.

Bên ngoài đã có xe chờ sẵn, tài xế đi lên đón lấy hành lí để vào cốp sau rồi nhanh chóng ngồi vào ghế trước lái xe đưa người nọ về căn hộ.

------------

Tiếng nhạc xập xình lấn át tiếng người nói chuyện, đám đông lắc lư theo điệu nhạc. Savage không phân biệt khách hàng, chỉ cần đủ tuổi, không dùng chất cấm và gây chuyện thì ai ai cũng đều được hoan nghênh.

Phía góc trái có nhóm người đang tổ chức sinh nhật, phía góc phải có người ngồi uống rượu một mình, chính giữa vũ công đang trình diễn những điệu nhảy nóng bỏng, có người tán tỉnh nhau và tất nhiên cũng sẽ có người cô đơn cầm ly rượu gặm nhấm nỗi phiền não nào đấy.

Đi qua hành lang, tại phòng dành cho hội viên VVIP, đám người Pooh cũng đang ngồi uống rượu, cậu bảo suốt cả tuần chỉ vây quanh làm vệ tinh của Pavel cộng thêm với việc cổ tay bị thương nên bức bối lắm, thế nên tối nay cậu rủ mấy người Chen và Light đến đây.

- Chen: "P'Tin nay sao có hứng thế, tưởng làm lãng tử quay đầu rồi."

- Light: "Mày bảo nó mà quay đầu á? Chắc mấy anh chàng Savage bi thương ngược thành dòng sông mất."

- Chen: "Ê mà P'Tin, tao nghe P'Art bảo cậu chàng bữa trước đi cùng với mày hình như thích mày rồi đấy, cứ bám theo anh ấy hỏi về mày suốt. Gớm nữa, đào hoa thế, đến 'vịt' cũng mê mày."

Pooh nhếch môi cười.

- "Anh ấy không bảo tao không chạm vào ai lần thứ hai à, người vào tay tao nhất định phải còn 'sạch sẽ', từ hôm đó đến giờ ai biết anh ta đã qua tay bao người rồi, tao sợ bẩn."

- "Vâng, mày sợ bẩn thì chắc 'khun xuổi' khoá trên của mày là sạch nhất rồi. Nhưng mà công nhận, đàn anh của mày xinh thật nhỉ, chắc cũng 'ngon' đấy, mỗi tội cậu chủ nhà ta chưa 'húp' được thôi. Haha"

Nghe đến đây, Pooh cau mày ném một ánh mắt không mấy thiện cảm đến Light, không biết tại sao cậu lại không thích nghe những từ này về anh phát ra từ miệng thằng bạn của mình. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

- "Anh ta rất thú vị, cũng rất dễ thương. Tụi mày cứ chờ mà xem, brand D chắc chắn sẽ nằm trong bộ sưu tập xe của tao."

Dứt lời cậu cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, lấy điện thoại trên bàn lên kiểm tra tin nhắn, cậu gửi Line cho anh 1 tiếng trước nhưng vẫn bị bơ đến bây giờ. Anh chỉ seen không rep, cậu bật cười tưởng tượng đến dáng vẻ cau mày của anh lúc đọc nó, chắc chắn rất đáng yêu. Chỉ là cậu cũng không biết rằng, dáng vẻ lúc này của mình có bao nhiêu ôn nhu mà thôi.

***

*Ting*

- "Bé nhớ anh quá à."

Pavel đang vừa nghe thụ động tiếng Anh vừa làm bài tập Giải tích nâng cao thì nghe có tiếng tin nhắn đến, anh cầm điện thoại lên xem thì thấy là của Pooh gửi. Đọc xong, cau mày xì một tiếng rồi vứt điện thoại xuống làm bài tiếp.

Pavel apply học bổng vào Học viện công nghệ Massachusetts rồi, thành tích của anh luôn luôn xuất sắc, thêm nữa anh là thành viên của nhóm nghiên cứu Trường Đại học C, cộng thêm thư tiến cử của thầy Hiệu trưởng nên tỉ lệ đạt học bổng chắc chắn cao. Vì thế mà bây giờ anh không thể lơ là được.

----------------

*Tôi ngoi lên một chút rồi lại lặn tiếp, tôi cần năng lượng healing từ cục Veo để refresh đầu óc, tôi đi tìm mia tôi đây.

Giờ đến nằm mơ cũng mơ toàn kiến thức chuyên ngành @ @*


[POOHPAVEL] - NẾU KHÔNG LÀ ANH THÌ SẼ CHẲNG LÀ AI KHÁCWhere stories live. Discover now