Chương 57: Giáo Huấn 2

57 2 0
                                    

"Đã nói chỉ mua mấy bộ y phục đắt tiền là được rồi, còn muốn mua chiếc đồng hồ cao cấp này, không biết tiết kiệm một chút sao?"

Lúc đang chọn ảnh, Kiều Thời Niệm nghe được một giọng nữ chói tai, tay cô bất chợt run lên.

Cho dù Kiều Thời Niệm sống lại nhiều ngày như vậy, nhưng khi nghe được giọng nói này, toàn thân cô vẫn không tự chủ được run sợ.

Kiếp trước, giọng nói này chính là của người đã tra tấn cô hai năm liền trong viện tâm thần.

Mỗi ngày ép cô uống thuốc, nhục mạ cô, nó cô ti tiện thấp kém, còn sống cũng chỉ lãng phí không khí.

Cô nếu dám phản kháng, sẽ phải chịu những thủ đoạn dã man hơn nữa.

Kiều Thời Niệm quay đầu nhìn, thấy thân hình to béo của người phụ nữ đó và một người thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi đang đi ra từ tiệm đồng hồ.

Người thanh niên dáng người có chút giống bà ta, cao hơn một mét tám, trên người mặc một bộ vest mới tinh, tóc vuốt ngược, nhìn dáng vẻ cũng giống một công tử bột.

"Tính toán làm gì." Người thanh niên mở miệng giọng điệu cũng không được bình tĩnh: "Cô ta nhà rất có tiền, con không đầu tư một chút, làm sao cô ta có thể cắn câu?"

"Được, được, được, con lúc nào cũng có lý do, tự chọn giày đi, ta đi vệ sinh." Phạm Tố Cầm vừa mắng vừa đi về phía trước.

Kiều Thời Niệm nhướng mày, ý bảo nhân viên cửa hàng tiếp tục chọn ảnh, còn cô thì đi theo bà ta.

Bên cạnh cửa hàng có một nhà vệ sinh, bên trong có rất nhiều phòng, Kiều Thời Niệm chọn một cái, vào trong.

Có lẽ do đang sửa chữa nên cũng không có người khác tiến vào.

Kiều Thời Niệm xác định vị trí của Phạm Tố Cầm, trước tiên khóa cửa từ bên ngoài, sau đó trèo lên kệ cao đổ vôi vữa từ bên trên xuống.

"A.A...." Bên trong truyền đến tiếng hét chói tai của Phạm Tố Cầm.

Kiều Thời Niệm không lên tiếng, lại tiếp tục dội xuống một xô nước.

"Mắt của ta.... Là ai ở trên đó?"

Nước vôi vào mắt là cho bà ta đau rát bắt đầu liều mạng đập cửa, cũng lớn tiếng chửi bới.

Kiều Thời Niệm thong dong rửa tay, không nhanh không chậm rời đi.

Lúc ra ngoài, cô còn thuận tay đem tấm biển "Đang bảo trì" treo lên cửa.

Tiện đà, cô gọi điện thoại cho Chu Dương Ưng: "Nghe nói anh có một người bạn rất giỏi về máy tính, bảo anh ta giúp tôi, hack hệ thống camera giám sát tại trung tâm thương mại xx, trong vòng nửa giờ không cho truy cập."

Chu Dương Ưng mặc dù có chút không hiểu nhưng vẫn đồng ý: "Được, vậy cô gửi vị trí cụ thể cho tôi."

Kiều Thời Niệm theo dõi vòng bạn bè của Chu Dương Ưng, phát hiện ra trong ban nhạc của anh ta có một cao thủ máy tính.

Ở kiếp trước, trong một cuộc phỏng vấn, anh ta từng nói qua, người đó là một hacker tài năng bị âm nhạc trói buộc.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Kiều Thời Niệm cuối cùng cũng cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút.

Trở lại biệt thự, Kiều Thời Niệm phát hiện, những thứ ngày hôm qua cô ném khỏi phòng ngủ vẫn ở đó.

Cô cũng chẳng quan tâm, bắt đầu suy nghĩ chuyện của Minh Mao.

Những tin tức cần thiết đều đã được đưa ta.

Tất cả mọi người đều biết ông chủ của Minh Mao dính bê bối tình dục, vợ chồng nhanh chóng ly hôn.

Nhưng mọi người cũng biết Minh Mao đã mất đi công nghệ cốt lõi, Tạ Lập Hùng sẽ thành lập một công ty mới để cạnh tranh.

Làm thế nào mới có thể lợi dụng hoàn cảnh này để xoay chuyển cục diện?

Cô không thể trơ mắt đứng nhìn tình cảnh khó khăn này của Đồ Nhã Lệ.

Hơn nữa, những bình luận trên mạng hiện tại không chỉ có đồng tình, còn rất nhiều anh hùng bàn phím, nhân cơ hội để sỉ nhục Minh Mao.

Suy nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng cũng không có cách nào khả thi, Kiều Thời Niệm mở điện thoại di động lên, muốn đọc chút tin tức.

Vừa lên mạng liền lướt thấy một tin 'Thu mua thành công ngân hàng đầu tư Bác Châu, tập đoàn Hoắc thị tổ chức một yến tiệc long trọng'.

Kiếp trước, Hoắc thị cũng tổ chức một bữa tiệc rất hoành tráng, nhưng là để tuyên bố Bác Châu thành công giành được dự án Minh Mao.

Không nghĩ tới, lần này đầu tư không thành công, những Bác Châu vẫn được tổ chức một bữa tiệc long trọng như vậy.

Hoắc thị thu mua Bác Châu đã hơn một tháng nhưng bậy giờ mới tổ chức tiệc mừng hẳn là để che giấu đi sự việc liên đới với Minh Mao.

Dù vì mục đích gì thì bữa tiệc này cũng sẽ làm cho Bác Châu được biết đến rộng rãi hơn.

Kiều Thời Niệm buông điện thoại, xuống lầu muốn uống nước thì thấy Vương thẩm đang xem video.

Vương thẩm khi nhàn rỗi thường thích xem một số video tin tức trong thành phố, nghe tiếng khóc nháo trong video truyền ra, Kiều Thời Niệm cảm thấy quen tai.

Quả thật là tiếng của Phạm Tố Cầm.

Nhìn vào video, Phạm Tố Cầm trên mặt, trên đầu toàn là vôi vữa, tóc bị bết dính lại một cục, đang hướng về phía nhân viên trong trung tâm thương mại khóc lóc hô hoán đòi bồi thường.

Một nhân viên giải thích khu vực đó là khu vực đang sửa chữa, nên đã đặt biển báo để khách hàng không tiến vào, hơn nữa camera giám sát đúng lúc lại gặp sự cố nên không thể tra rõ chân tướng, bọn họ còn hoài nghi Phạm Tố Cầm đang tự biên tự diễn để đòi bồi thường.

Bởi vì trước đó, bà ta cố ý tại một cửa hàng quần áo cao cấp đã cố ý khoét một vài lỗ nhỏ trên quần áo, hy vọng sẽ được bán giảm giá.

Nhân viên cửa hàng sau khi phát hiện ra, bà ta lại sống chết không thừa nhận, nói bọn họ đổ oan cho bà ta.

Mấy nhân viên quanh khu vực này đều nhìn bà ta chán ghét vô cùng.

Nói bà ta là tiểu nhân, người phụ nữ chỉ muốn thừa nước đục thả câu, nhiều tuổi như vậy rồi còn không biết nói lý lẽ.

Sau đó không lâu, nhân viên trong trung tâm thương mại báo cảnh sát, Phạm Tố Cầm bị mang đi.

"Đáng đời, cô ta nên bị cảnh sát bắt đi xử lý một trận." Vương thẩm có chút giận giữ nói.

Kiều Thời Niệm cười phụ họa: "Quả thật đáng đời bà ta."

"Phu nhân, cô xuống nhà để chờ tiên sinh sao?" Vương thẩm đột nhiên hỏi. 

Sau khi trọng sinh, Hoắc phu nhân chỉ muốn ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ