Chương 91. Anh thích tôi? 2

57 0 0
                                    


"Khi còn nhỏ, con rất yêu thích một con búp bê thỏ xám, thích đến nỗi mỗi ngày đều ôm nó cuối cùng cũng làm nó bị rách hỏng. Dù cho ông ngoại có mua cho con bao nhiêu con mới, đẹp hơn nhưng con cũng không chịu bỏ cuộc và nhất quyết đòi sửa nó mặc dù nó đã bị hỏng hoàn toàn. Bất đắc dĩ phải đem nó bỏ đi nhưng kể từ sau đó, con không còn chơi bất kì con búp bê nào nữa."

"Cho nên khi ta biết con muốn kết hôn với Hoắc Nghiên Từ, biết rõ hai đứa không hợp nhau nhưng vẫn đồng ý gả con đi, là vì ta biết chắc chắn con sẽ không thích thêm một ai khác."

"Niệm Niệm, ông ngoại muốn con hiểu rõ bản thân mình và cho chính mình thêm một cơ hội nữa."

Cho tới khi Kiều Thời Niệm ngồi trên xe, cô vẫn còn suy nghĩ về những lời ông ngoại đã nói.

Ông ngoại nói không phải không có lý.

Cô quả thực có khuynh hướng bướng bỉnh, nếu không thì kiếp trước cũng đã không bám lấy Hoắc Nghiên Từ như vậy.

Nhưng sau khi trải qua sinh tử, Kiều Thời Niệm cảm thấy ngoại trừ cái chết, những thứ khác đều không quan trọng.

Cô không thể nói với ông ngoại điều này.

Vì vậy cô đã hứa với ông ngoại sẽ suy nghĩ lại chuyện này thêm một thời gian.

Lễ mừng thọ của bà nội cũng chỉ cách mười ngày nữa.

Hoắc Nghiên Từ đã đồng ý rồi, đến lúc đó cô một lòng không đổi, anh ta sẽ đồng ý ly hôn.

Bà nội cũng đã đồng ý với cô, sau ngày đó sẽ không ngăn cản cô nữa.

Vậy tất cả mọi chuyện hãy để tới sau lễ mừng thọ đi.

Kiều Thời Niệm đang ngẩn người, đột nhiên có điện thoại của Phó Điền Điền gọi tới.

Biết được cô không thể ly hôn, Phó Điền Điền cười ha ha: "Thấy sao? thấy mình nói đúng chưa? Hoắc Nghiên Từ sẽ không dễ dàng ly hôn với cậu."

Kiều Thời Niệm thở ra một hơi khinh thường: "Chuyện này thực sự không liên quan tới Hoắc Nghiên Từ. Anh ta đã ký đơn ly hôn nhưng sau đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Kiều Thời Niệm đem chuyện cậu mợ phát hiện ra đơn ly hôn nói cho Phó Điền Điền.

Phó Điền Điền hỏi: "Đúng lúc như vậy? Cậu tới lấy đơn ly hôn, cậu mợ của cậu sao lại ở đó?"

"Việc hợp tác của công ty gặp khó khăn, bọn họ tới đỏ để mời Hoắc Nghiên Từ đi hỗ trợ."

Tuy rằng Kiều Thời Niệm nói nguyên nhân này có vẻ rất hợp lý, nhưng Phó Điền Điền vẫn cảm thấy được việc này không thể không có liên quan tới Hoắc Nghiên Từ: "Cậu không ly hôn thành công, vậy là lần cược này mình tháng."

Kiều Thời Niệm nói: "Trí tưởng tượng của cậu phong phú như vậy, sao lại đi làm y tá mà không đi viết sách đi."

"Mình sẽ cân nhắc, có thể sẽ viết một cuốn với tựa đề "Câu chuyện ly hôn của người bạn ngọt ngào ngốc nghếch của tôi và người chồng kiêu ngạo của cô ấy"."

"....." Kiều Thời Niệm: "Thô thiển như vậy? Cậu nên tiếp tục làm y tá thì hơn."

Sau khi nói chuyện với Phó Điền Điền, xe đã trở lại thành phố.

Nhìn thấy sắc trời bên ngoài đã tối dần, Kiều Thời Niệm nhớ đến hôm nay đã đồng ý với Chu Dương Ưng sẽ tới võ quán.

Vì thế Kiều Thời Niệm bảo lái xe đưa cô đến một khách sạn bên cạnh võ quán.

Tùy tiện ăn một chút gì đó, sau đó cô liền đi tới võ quán.

Vị quản lý võ quán nhìn thấy cô lập tức lôi kéo vị huấn luyện viên cơ bắp lần trước nói lời xin lỗi.

Mọi việc đã qua, Kiều Thời Niệm đã sớm không để bụng: "Không sao, chỉ cần sau này các anh không làm Chu Dương Ưng khó xử là được."

"Chu Dương Ưng gần đây không thể tới làm huấn luyện viên." Vị quản lý lại nói: "Phu nhân, nếu như cô muốn đổi huấn luyện viên hoặc lấy lại phí chúng tôi đều sẽ đồng ý."

"Vì sao cậu ấy không thể tới?"

Kiều Thời Niệm nghi hoặc, ngày hôm qua còn theo bọn họ vui chơi, cũng không nghe cậu ta nhắc tới.

Hoắc Nghiên Từ không đến mức nhỏ nhen đến như vậy chứ?

Quản lý nói: "Hôm nay cậu ta nói với tôi, có vẻ là muốn tham gia một cuộc thi nào đó."

Thì ra là thế.

Kiều Thời Niệm chỉ biết là Chu Dương Ưng sẽ thể hiện được hết tài năng tại một cuộc thi. Nhưng là khi nào bắt đầu thì cô cũng không rõ.

"Tiểu thư." Phía trước truyền đến tiếng của Chu Dương Ưng, cậu ta nhìn thấy cô.

Kiều Thời Niệm đi về phía Chu Dương Ưng.

"Cô hôm nay tới thật sớm." Chu Dương Ưng nói với cô giống như bạn bè: "Sau buổi tập, chúng ta đi uống chút gì nhé, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Kiều Thời Niệm cười một tiếng: "Tôi vừa mới nghe quản lý nói, cậu muốn tham gia một cuộc thi? Cố lên, lần này nhất định các cậu có thể thành công."

"Tôi cồn chưa xem tử vi." Chu Dương Ưng xấu hổ gãi đầu.

"Là một người bạn của KK giới thiệu. Hôm nay anh ấy mới tìm tới chúng tôi và nói rằng buổi thử giọng sắp bắt đầu. Xin lỗi nhé. Cô đã đăng ký lớp của tôi, vậy mà tôi lại không thể có thời gian để hướng dẫn cô."

"Chuyện nhỏ nhặt như vậy không cần nhắc tới, chỉ cần đổi huấn luyện viên là được.." Kiều Thời Niệm an ủi cậu ta mấy câu: "Hôm nay phạt cậu dạy tôi hai bài."

"Được." Chu Dương Ưng cười lộ ra hàm răng trắng tinh.

Chu Dương Ưng là người tỉ mỉ, nghiêm túc và có trách nhiệm. Cậu ta đã dạy cho Kiều Thời Niệm các kỹ thuật tự vệ chỉ trong vài giờ.

Như cậu ta từng nói, ai cũng có thể dạy quyền anh nhưng chỉ có những chiêu phòng thân của cậu ta là bí thuật.

Kiều Thời Niệm mệt tới mức thở hồng hộc nói: "Được rồi, được rồi. Cậu có dạy cho tôi nhiều như vậy tôi cũng không nhớ được, tôi phải nghỉ ngơi một chút."

"Tiểu thư, một vài ngày tôi sẽ gọi cho cô để kiểm tra, cô hãy tập luyện đều đặn."

Nhìn ánh mắt Chu Dương Ưng lóe sáng, Kiều Thời Niệm đột nhiên nhớ tới chuyện đủa hôm trước Phó Điền Điền nói, trong ảnh, ánh mắt Chu Dương Ưng nhìn cô.

"Chu Dương Ưng, không phải cậu thích tôi chứ?"

Sau khi trọng sinh, Hoắc phu nhân chỉ muốn ly hônOù les histoires vivent. Découvrez maintenant