Chương 96. Mang thù

43 1 0
                                    

Cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm của Hoắc Nghiên Từ, Lục Thần Nam biết mình nói có chút quá đáng.

Vội vàng sửa lại lời nói: "Ý của em là, tâm ý của anh là tốt, nhưng phương thức thực hiện lại không đúng."

"Anh thử suy bụng ta ra bụng người một chút. Nếu buổi tối chị dâu đi bệnh viện thăm một người đàn ông, sau đó lại mang về một món quà tặng cho anh, anh sẽ vui vẻ sao?"

Hoắc Nghiên Từ nhíu mày, không kiên nhẫn nói: "Cô ấy trước kia luôn đòi quà. Tôi chỉ nghĩ mang quà cho cô ta, sau này cô ta sẽ bớt làm phiền thôi."

"Vậy thì cũng không thể qua loa được." Lục Thần Nam nói: "Nếu chị dâu tặng quà cho anh, nhưng lại là quà do người đàn ông khác mua, anh chẳng lẽ không giận?"

"Không biết nói chuyện thì đừng có nói" Hoắc Nghiên Từ tức giận: " Người đàn ông nào khác? Cô ấy kiếm được người đàn ông khác ở đâu?"

Vô tình lại nói thẳng.

Lục Thần Nam tự tát vào miệng mình: "Em chỉ đang ví dụ thôi. Anh xem, anh mới nghe vậy đã khó chịu. Anh nghĩ chị dâu có thể thoải mái sao?"

"Cô ấy không phải không biết mối quan hệ giữa tôi và Bạch Y Y. Bạch Y Y té xỉu, chẳng lẽ tôi có thể mặc kệ?"

Hoắc Nghiên Từ thực sự tức giận:"Nếu không phải bình thường cô ấy thù địch với người ta như vậy, năm lần bảy lượt nhắm vào người ta, cũng sẽ không làm cho người ta sợ tới mức phải gửi quà như vậy."

Lục Thần Nam tuy rằng còn rất nhiều điều muốn phàn nàn nhưng nhìn bộ dạng Hoắc Nghiên Từ như vậy, hắn không dám nói nữa.

Còn thực sự nịnh nọt nói: "Chị dâu quả thực có chút không rõ phải trái, nếu anh muốn ở cùng với Bạch Y Y, thì làm sao còn đến lượt chị ấy, đúng không?"

"Cô ấy sai hay đúng tới lượt cậu đánh giá sao?" Hoắc Nghiên Từ bỏ lại kế hoạch của Lục Thần Nam.

"Cầm về sửa lại."

Lục Thần Nam: "...." muốn khóc.

Rốt cuộc hắn đã làm sai chuyện gì?

Vì sao cứ mỗi khi hắn chuẩn bị mang kế hoạch đến thì anh Từ lại có tinh thần không ổn như vậy.

"Anh từ, xin anh thương xót, cho em chút chỉ thị, thật sự tiêu chuẩn rất cao."

Lục Thần Nam vẻ mặt cầu xin lại uy hiếp: "Nếu không, em sẽ bám chặt anh hai mươi tư giờ, làm cho anh không có thời gian ăn tối, làm cho anh không có thời gian riêng tư với chị dâu."

Hoắc Nghiên Từ rốt cuộc trừng mắt liếc hắn một cái: "Tới phòng làm việc."

"Được."

.....

Buổi chiều, Kiều Thời Niệm nhận được cuộc gọi của Đồ Nhã Lệ, bảo cô tới Minh mao.

Sau khi cô tới, phát hiện không chỉ có Đồ Nhã Lệ và một quản lý cấp cao mà còn có Mạc Tu Viễn.

So với những người ở Minh Mao, anh ta bày ra cái dáng vẻ lạnh nhạt không để tâm cho lắm.

Nhưng trên phương diện nhà đầu tư chính thức, Mạc Tu Viễn đến đây, cho thấy rằng sự việc không đơn giản.

"Chị Đồ, đã xảy ra chuyện gì sao?" Kiều Thời Niệm hỏi.

Trợ lý của Đồ Nhã Lệ cho biết, hôm nay có người uống rượu của Minh Mao, sau đó nói là bị ngộc độc rượu.

Họ cũng đưa ra báo cáo của bệnh viện, nói rằng rượu của Minh Mao không đạt tiêu chuẩn, cố tình tạo ra chủ đề và mánh lới quảng cáo.

Thực sự đây là hàng nhái, muốn nhân cơ hội để kiếm chút tiền.

Hiện giờ trên mạng đã xuất hiện đơn trả hàng.

"Chúng ta đã công bố ra ngoài các báo cáo đo lường và chứng nhận an toàn thực phẩm. Mặc dù có chút hiệu quả nhưng trên mạng trước nay là như vậy, vừa nghe gió thổi đã tưởng mưa rơi (ý nói vừa thấy có chuyện phát sinh chưa rõ trắng đen đã tin là thật). Chuyện này nếu phát triển theo chiều hướng xấu đi, hoặc là có người nhân cơ hội tạo ra tiếng xấu thì hậu quả sẽ không thể lường được" trợ lý nói.

Chuyện này Kiều Thời Niệm đương nhiên hiểu.

"Chị Đồ, đã điều tra ra chưa? Chuyện này do ai đứng sau?"

Rượu cô đã uống qua, căn bản là không có vấn đề gì.

Hơn nữa Minh Mao mới hồi sinh, đây là thời điểm then chốt, phương diện chất lượng chắc chắn sẽ được đảm bảo hàng đầu, không thể có chút sai xót.

Cho nên những chuyện này chắc chắn có người đứng sau.

Trong mắt Đồ Nhã Lệ đều là lạnh lùng: "Không cần tra, là Tạ Lập Hùng làm."

"Ông ta vốn không đồng ý với quyết định chia tiền của tôi, cho rằng nếu mang đi kỹ thuật, tôi sẽ không thể trở mình. Ông ta chờ xem tôi liệu có cầm cự được không sau đó sẽ mua lại Minh Mao. Nhưng không ngờ tôi lại vực dậy Minh Mao nên ông ta chắc chắn không chịu ngồi yên."

"Tôi đã kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, chất lượng và khâu bán hàng. Những người còn lại đều là cấp dưới cũ của ba tôi. Ông ta không thể thò tay vào bên trong nên đã làm ra việc này."

"Có cho người tới thăm người bị trúng độc hay không? Tình hình thế nào? "Kiều Thời Niệm hỏi.

Đồ Nhã Lệ nói đã cử người tin tưởng tới bệnh viện, nhưng người nhà cự tuyệt không cho gặp, còn lớn tiếng quát mắng đòi bồi thường một trăm vạn, nếu không bọn họ sẽ tiếp tục làm ầm lên.

Kiều Thời Niệm nói: "Nhất định không thể bồi thường. Chỉ cần chúng ta đưa tiền, mặc kệ nhiều hay ít, sẽ là tự mình khẳng định rượu của Minh Mao thực sự có vấn đề."

"Đúng vậy." Đồ Nhã Lệ nói: "Tôi đã kiên quyết cự tuyệt yêu cầu vô lý của bọn họ. Nhưng nếu vấn đề này tiếp tục bế tắc hoặc phải ra tòa, sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Minh Mao."

Tạ Lập Hùng nắm được điểm này nên mới dám làm ầm ĩ như vậy.

Dù cho người trúng độc ngày hôm nay có muốn hòa giải, nhưng Tạ Lập Hùng vẫn có thể bày kế thậm chí làm cho những người khác thông báo bị trúng độc.

Cho nên, phải nghĩ ra một biện pháp diệt được tận gốc chuyện này.

"Mạc tổng, không biết anh có cao kiến gì không?" Kiều Thời Niệm hỏi người từ nãy đến giờ không hề lên tiếng.

"Hiện tại anh cùng Minh Mao đã chính thức kí hợp đồng đầu tư, coi như là đã ngồi cùng một thuyền, anh có biện pháp gì không?"

Mạc Tu Viễn lộ ra khuôn mặt khôn khéo: "Kiều Tiểu Thư, cô cũng nói đó, chúng ta là quan hệ đầu tư."

Sau khi trọng sinh, Hoắc phu nhân chỉ muốn ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ