Chương 95. Món quà một lời khó nói 2

47 1 0
                                    

Cô ta còn diễn giải cho bức ảnh đó nói rằng bản thân trước đây buột miệng nói nằng mình thích nhất là hoa lan, người nào đó liền ghi tạc trong lòng. Cô ta thật hạnh phúc khi nhận được món quà này, cho nên phải chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm.

Kiều Thời Niệm lúc ấy vừa ghen tị lại vừa hâm mộ, tự hành hạ bản thân bằng cách xem đi xem lại những tấm ảnh đó rất nhiều lần.

Sau đó cô lại không nhịn được mà tới tìm bà nội khóc lóc kể lể. Dưới yêu cầu của bà nội, Hoắc Nghiên Từ mới thực không kiên nhẫn mua cho cô một đôi khuyên tai.

Kiếp này, loại khuyên tai mà vốn dĩ nên thuộc về Bạch Y Y lại rơi vào tay cô?

Lúc này, bên cửa bỗng truyền đến tiếng động.

Kiều Thời Niệm xoay lại, là Hoắc Nghiên Từ đi tới.

Nhìn thấy trong tay cô cầm đôi khuyên tai, gương mặt Hoắc Nghiên Từ cũng không có nhiều thay đổi, lạnh nhạt nói: "Tôi tới lấy mấy thứ."

Kiều Thời Niệm trực tiếp hỏi: "Khuyên tai này là anh mua?"

Hoắc Nghiên Từ liếc mắt cô một cái: "Để tránh cô giận dỗi tôi không tặng quà cho cô, đến lúc đó lại mang lý do này tới làm phiền bà nội."

"Anh mua khi nào?" Kiều Thời Niệm lại hỏi.

Hoắc Nghiên Từ nhận ra phản ứng của Kiều Thời Niệm không đúng. Mặc dù cô không nói lời cảm ơn, nhưng đáng nhẽ cũng phải tươi cười niềm nở chứ?

Vì sao bộ dáng lại như đang nén giận chất vấn anh ta vậy?

Hoắc Nghiên Từ nhíu mày: "Có vấn đề gì?"

"Đêm qua anh ra ngoài, lúc đó các cửa hàng hẳn đã đóng cửa. Hơn nữa anh còn vội vã tới bệnh viện, khẳng định không thể có tâm trí để mua đồ."

Kiều Thời Niệm nói: "Anh mua từ buổi sáng nhưng lúc trở về lại không đưa cho tôi ngay mà sau khi từ bệnh viện trở về mới quyết định đưa cho tôi."

"Cho nên?"

"Cho nên, nó chính là rác rưởi." Kiều Thời Niệm đem chiếc hộp ném vào thùng rác: "Đây mới là chỗ thích hợp với nó"

Nhìn thấy đôi khuyên tai kim cương vỡ trong thùng rác, lông mày Hoắc Nghiên Từ nhíu chặt hơn: "Kiều Thời Niệm, sáng sớm cô đã nổi điên cái gì."

"Người điên khùng chính là anh!" Kiều Thời Niệm lạnh nhạt nói: "Không muốn tặng thì đừng tặng. Tôi cũng không phải chỗ chứa rác, tôi không cần những thứ vốn thuộc về người khác."

"Kiều Thời Niệm, cô có thể đừng làm loạn nữa hay không?"

Hoắc Nghiên Từ nhìn thấy phản ứng của Kiều Thời Niệm, sợ rằng nói ra khuyên tai là do Bạch Y Y tặng, cô sẽ lại càng tức giận hơn liền nhẫn nại nói: "Cô nhìn xem, nó không phải của người khác, nhãn vẫn còn ở bên trên, là đồ mới hoàn toàn."

"Có nhãn thì là đồ mới sao?"

Kiều Thời Niệm cười khẩy nói: "Hoắc Nghiên Từ, anh muốn giải quyết việc bằng tiền, cũng mời anh tìm hiểu trước một chút xem tôi thích cái gì, còn không hãy như trước đây, không cần lo tôi nghĩ gì."

Đối mặt với lời lẽ sắc bén và chân chọc của Kiều Thời Niệm, Hoắc Nghiên Từ hoàn toàn mất đi kiên nhẫn: "Coi như tôi tốn công vô ích. Ai quan tâm cô nghĩ gì."

Nói xong, Hoắc Nghiên Từ lạnh lùng đi ra khỏi phòng.

Kiều Thời Niệm tức giận tới mức ném luôn chiếc hộp vào thùng rác.

Hoắc Nghiên Từ thật sự là một tên khốn.

Mua cho Bạch Y Y nhưng lại đưa cho cô, cô rẻ mạt như vậy sao. Anh ta nghĩ rằng chỉ cần là đồ anh ta mua thì cho dù có là phân cô cũng thấy thơm sao?

Kiều Thời Niệm càng nghĩ càng giận, đưa chân đá văng cả thùng rác.

Khuyên tai từ bên trong lăn ra, những viên kim cương phát sáng dưới ánh đèn đập vào mắt cô.

Kiều Thời Niệm vốn dĩ muốn giẫm chân rồi nhặt chúng ném vào bồn cầu nhưng nhìn tay nghề thiết kế tinh xảo và những viên kim cương đính trên đó, cô lại nhặt nó lên.

Dù sao cũng là mua bằng tiền, vứt đi cũng rất lãng phí.

Cho dù có thể ghi hận bất kì chuyện gì nhưng đối với tiền thì không thể.

Nghĩ là làm, Kiều Thời Niệm đã đưa nó lên một trang web bán đồ cũ và bán ra với nửa giá.

Tại một phòng trà.

Lục Thần Nam nhìn sắc mặt tối tăm, thâm trầm của Hoắc Nghiên Từ, không hiểu sao có chút sợ hãi.

"Anh Từ, anh đừng như vậy, em rất sợ đó. Em mời anh uống trà là muốn cố gắng chiều lòng anh nhưng em thực sự đã bỏ rất nhiều công sức vào kế hoạch này. Em cũng đã thức trắng hai đêm để làm ra nó. .."

"Không phải phụ nữ đều thích nhận quà sao? Cô ấy vì sao được nhận quà lại tức giận như vậy?" Hoắc Nghiên Từ mặt lạnh lùng lên tiếng.

May quá, không phải tức giận vì kế hoạch của mình không ra gì.

Lục Thần Nam âm thầm vuốt ngực: "Anh tặng chị dâu cái gì?"

Hoắc Nghiên Từ lạnh giọng: "Khuyên tai."

"Khuyên tai kiểu dáng như thế nào? Chị dâu không thích nên tức giận sao?"

"Tôi biết cô ấy vì sao tức giận thì còn phải hỏi cậu sao?"

Nhắc đến Hoắc Nghiên Từ lại cảm thấy cơn tức giận dâng lên. Có lòng tốt tặng quà cho cô, ngược lại cô còn phát giận với hắn.

Lục Thần Nam trấn an: "Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng nóng giận. Anh nói từ từ, đem sự tình kể lại từ đầu tới cuối. Chắc chắn em có thể giúp anh tìm ra nguyên nhân."

Hoắc Nghiên Từ trong lòng thực sự buồn bực, liền đem chuyện lúc sáng không kiên nhẫn nói ra.

"Cô ấy nói không cần đồ của người khác. Rõ ràng khuyên tai là đồ mới, tại sao lại nói của người khác?"

"Anh Từ, sự tình không phải rất rõ ràng sao?" Lục Thần Nam thực sự là bội phục suy nghĩ của người đàn ông này.

"Chị dâu đã hỏi anh mua lúc nào. Chị ấy cảm thấy đôi khuyên tai đó không phải là tặng cho chị dâu bởi vì anh đã tới bệnh viện. Để bù đắp lại sự áy náy, nên mới quyết định đưa khuyên tai cho chị ấy."

"Anh Từ, nếu anh đã muốn tặng quà cho chị dâu, tại sao không tự mình chọn một món quà, lấy quà của người khác đi tặng, lại không thể nói thật ra, vậy mới dẫn tới kết quả đó."

Hoắc Nghiên Từ bắn ánh mắt lạnh lẽo về phía Lục Thần Nam.

Sau khi trọng sinh, Hoắc phu nhân chỉ muốn ly hônWhere stories live. Discover now