Chương 8 - Cậu phải thích tôi hơn nữa mới được.

41 10 0
                                    


Khuôn mặt trông hết sức dữ dội và sắc nét ấy gợi nhớ đến một con mèo hoặc một loài động vật ăn thịt, nhưng vừa phát hiện ra Yeo Woon, đôi mắt sắc lẹm kia chợt cụp xuống tròn xoe. Hai đồng tử sẫm màu dao động không ngừng.

Yeo Woon do dự giơ tay lên. Có cần phải gọi anh ấy không nhỉ.

Nhưng Yeo Woon còn chưa kịp vẫy tay thì Myung Ha đã lơ luôn cậu mà chạy thẳng về phía đầu kia hành lang.

"Gì thế này?"

Yeo Woon bối rối lẩm bẩm.

"Không lẽ anh ấy đang chạy trốn...?"

Thật không thể tin được.

Mình làm sao chứ? Rút cuộc tại sao anh ấy lại làm vậy?

Vừa thấy mặt là lập tức tránh ngay? Thế mà lại còn bắt Tak Joon Kyung tới xin lỗi cậu?

Gì vậy trời, rút cuộc là sao?

Yeo Woon nghiến răng, đạp chân xuống sàn.

Cha Yeo Woon, kỷ lục chạy 100m mất 10 giây 17. Người giữ kỷ lục cao nhất trong số các vận động viên chạy cự ly ngắn tại các đội điền kinh của các trường trung học hiện nay. Huy chương vàng 200m, huy chương vàng 100m nam khối trung học trong Đại hội thể thao toàn quốc. Vô địch 100m khối trung học tại Giải vô địch điền kinh cấp quốc gia.

Một vận động viên chạy nước rút 18 tuổi, được mệnh danh là tuyển thủ chạy nước rút tiêu biểu cho Đại Hàn Dân Quốc, lúc này đang lao qua hành lang.

Khác với trên đường chạy, những học sinh trên hành lang lúc này trở thành chướng ngại vật nhưng bất chấp, Yeo Woon vẫn chạy cực nhanh.

Liếc lại sau lưng, Myung Ha trợn mắt. Khoảng cách giữa hai người chớp mắt đã thu hẹp sát nút.

"Này, không được chạy trên hành lang! Đừng có đuổi theo tôi nữa!"

"Vậy nên tại sao tiền bối lại chạy trốn chứ?"

"Chuyện đó thì tại là vì bây giờ tôi không ở gần cậu được."

Rút cuộc thế là nghĩa làm sao?

Tóm lại là nghe chẳng hiểu gì cả. Nói xong, Myung Ha không ngoái lại nữa mà cứ thế chạy thẳng xuống cầu thang, nhìn lưng Myung Ha mà Yeo Woon bỗng thấy lo.

Tay vịn lan can, Myung Ha lao như bay xuống tầng dưới và nhanh chóng khuất bóng. Một cách vô thức, Yeo Woon cứ thế chạy xuống theo Myung Ha.

Giây phút chân Yeo Woon sắp rời khỏi bậc thang thì bỗng có cái gì đó tóm lấy cổ chân cậu. Cảm giác như có một bàn tay lạnh ngắt xiết chặt ngay cổ chân khiến một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu lập tức mất thăng bằng và ngã cắm đầu xuống dưới. Mặt đất lao vụt tới. Cậu đang rơi. Yeo Woon chuẩn bị tinh thần cho một cú ngã trời giáng.

Và rồi đúng lúc đó.

"Tôi đã bảo cậu đừng đuổi theo rồi cơ mà."

Cảm giác có một đôi tay rắn chắc đang ôm chặt lấy cậu. Tae Myung Ha, tiền bối mà cậu chỉ toàn nhìn thấy từ sau lưng, lúc này đôi mắt xếch của tiền bối đang ở ngay trước mặt cậu.

Khu vực tình yêu tối thượngWhere stories live. Discover now