Chương 22 - Em đang ở gần nhà tiền bối.

75 16 3
                                    


Chắc chắn một điều là Cha Yeo Woon không ghét tôi, nhưng...

[Có buổi tập sáng nên em đi trước]

[Từ nay, tiền bối đừng đến xem em tập nữa]

Rút cuộc tại sao cậu ấy lại làm vậy với tôi chứ?

Tại Cha Yeo Woon để lại mỗi mấy cái tin nhắn rồi biến mất mà từ sáng tới giờ, tôi cứ chơi vơi trong lòng. Đã cùng ngủ trong cái phòng bé tí của tôi thì cũng khác gì nằm dính vào nhau mà ngủ đâu, vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại không tỉnh giấc lúc cậu ấy lén ra ngoài cơ chứ.

Tôi dậy khá là sớm mà đã không thấy cậu ấy bên cạnh rồi, vậy chắc là cậu ấy đã rời đi trước cả khi mặt trời mọc. Rút cuộc cậu ấy có ngủ được cho đủ giấc không vậy.

Cậu ấy đã nói không thích rồi, tự nhiên lại lôi cậu ấy đến đây làm gì cho khổ, nghĩ mà tôi thấy thật áy náy trong lòng.

[Buổi sáng tập tốt không đó?]

[Cậu có đói không? Muốn ăn bánh bên canteen không]

Tôi nhắn tin hỏi nhưng Cha Yeo Woon chỉ trả lời ngắn gọn.

[Không cần đâu ạ]

Sự từ chối thẳng thừng đó khiến tôi cứ thấp thỏm không yên. Dù chỉ nhỏ giọt rất chậm nhưng mức độ yêu thích cũng đã kiên trì tăng lên, chúng tôi còn chia sẻ với nhau những tâm sự sâu kín trong lòng, bầu không khí giữa chúng tôi chẳng phải đang rất ổn hay sao?

Vậy tại sao lại đẩy tôi ra tới mức thế này?

Tôi không đoán được điều gì khiến Cha Yeo Woon trở nên lạnh lùng như vậy. Vì thành tích môn chạy mà cậu ấy không còn tâm trí với tôi chăng?

[Nhiệm vụ - Hãy làm cho Cha Yeo Woon hạnh phúc.]

[Hình phạt – Cái chết]

Nhìn cửa sổ thông báo hiện lên như thúc giục, tôi chỉ biết thở dài. Dù sao đi nữa thì hiện tại, Cha Yeo Woon trông vẫn còn xa mới gọi là hạnh phúc.

"Này, tiền bối ơi."

"Hử?"

Rời mắt khỏi ô cửa sổ thông báo, tôi thấy Tak Joon Kyung đang ngồi trước mặt, hai chân khép lại đầy ngoan ngoãn. Cậu ta đang ngồi co ro cúm rúm trên cái ghế nhựa cạnh canteen, tới mức cái ghế trông cũng to hẳn ra.

"Sao anh lại gọi em ạ?"

Khi có nghi hoặc thì cứ hỏi thẳng là thượng sách. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học – thế là tốt nhất.

"Joon Kyung à."

"Dạ."

Tôi chìa bịch nước trái cây vị táo trị giá 300 won mua ở canteen ra, Tak Joon Kyung cun cút nhận lấy.

"Yeo Woon khi nào thi đấu ấy nhỉ?"

"Theo em biết thì thứ Hai tuần sau có cuộc thi đấu đấy ạ."

"Bên đội điền kinh thường đi thi đấu kiểu gì?"

"Khi đi cả đội thì sẽ thuê xe, nhưng đi cá nhân thì tự tới nơi thi đấu. Cũng có lúc huấn luyện viên lo giúp chuyện đi lại."

Khu vực tình yêu tối thượngWhere stories live. Discover now