Chương 45 - "Tôi muốn được hạnh phúc."

55 12 1
                                    


- Bên khu chung cư Seokyung Forest cạnh trường bọn cậu ấy. Không phải cậu định đi đánh nhau với Sang Won đấy chứ? Tên đó vốn dĩ bạ ai cũng kiếm chuyện hết vậy đó. Mặc kệ đi.

Phải là chuyện có thể mặc kệ thì mới mặc kệ được chứ. Yeo Woon nhét điện thoại vào túi rồi chạy tiếp.

Nhà Ahn Shi Ah không xa trường cho lắm. Cách chưa tới bốn trạm xe buýt.

Khu chung cư cao cấp mà sao lại đặt tên là Forest, đến nơi thì cậu cũng có thể đoán được lý do. Khuôn viên quanh các tòa nhà um tùm rậm rạp toàn cây cối.

Ngay từ ngoài cổng, công viên đã được thiết kế rất cẩn thận, bước vào là thấy hoa hồng leo tháng Sáu rủ xuống. Mùi tử đinh hương tràn ngập khắp nơi. Bước đi lẫn vào trong một vùng màu xanh đó, Yeo Woon khẽ thở dài.

Cậu đã quên mất không kịp hỏi là ở tòa nào, căn số mấy. Các tòa nhà ở đây đứng sừng sững rất cao, nhiều tầng và khoảng cách giữa các tòa cũng khá xa.

Đúng lúc lấy điện thoại ra để hỏi lại địa chỉ thì mới biết điện thoại đã hết pin. Vì cậu cứ liên tục mở lên kiểm tra nên mới nhanh hết pin chăng? Suốt ngày cứ nhìn điện thoại chằm chằm mà còn chẳng nhận ra pin còn lại bao nhiêu – cậu đã ngẩn ngơ tới mức như vậy rồi.

Yeo Woon bật tiếng chửi thề. Sao lại nhằm đúng lúc này cơ chứ.

Đứng dưới cành cây trĩu quả xanh, Yeo Woon thất thần nhìn con đường giữa các tòa nhà.

Những lúc thế này, nếu là tiền bối...

Dù cho ở đâu đi nữa, tiền bối vẫn dễ dàng tìm ra mình. Giá mà mình cũng làm được như vậy thì tốt biết bao.

Giá như mình có thể tìm được một người dù người đó ở đâu, giá như mình có thể tìm được một người giữa hàng trăm người, một người giữa hàng ngàn người. Giá như mình có thể chạy về phía người đó ngay cả giữa một con phố đông đúc nhất.

"Cha Yeo Woon!"

Bên tai Yeo Woon như vang lên một tiếng nổ.

Người ấy tiến lại gần, tim cậu bắt đầu đập với tốc độ khác thường.

Trước mắt cậu, cảnh vật như quay tròn.

Cuộc đời cậu rẽ sang một hướng khác.

*

"Cậu thật sự muốn chết hả?"

Xem lịch sử cuộc gọi xong, tôi nghiến răng hỏi.

Vì Cha Yeo Woon mà đợt này tôi ngủ không yên giấc, đêm qua cũng không ngủ được tí nào. Mệt quá nên trong lúc đợi ở bệnh viện thú y, tôi có ngủ gục một lúc. Thật sự chỉ một lát thôi. Còn chưa tới 5 phút nữa.

Đáng lẽ tôi không được mất cảnh giác như vậy khi ở bên cạnh cái thằng ranh có sở thích gây rắc rối kia mới phải. Ai mà ngờ được chỉ trong chốc lát mà cậu ta đã lấy điện thoại của người khác ra mà làm trò nhảm nhí như vậy chứ.

Đến đón Seulgi vừa mới ra viện xong rồi đứng đôi co với nhau trước bệnh viện thú ý thế này, tất cả là do tội của Cheon Sang Won hết.

Khu vực tình yêu tối thượngWhere stories live. Discover now