Chương 2

37 5 0
                                    


Ngày đầu tiên của năm mới, biệt thự Vương gia sáng đèn từ trong ra ngoài, xác pháo từ trận pháo hoa đốt đêm qua chưa kịp dọn sạch, bị gió thổi bay lên, trong sân vẫn thoang thoảng mùi thuốc pháo. Vương Ngữ Cương cau này:

"Nào, đi lối này, cẩn thận khó thở."

Lâm Chính Đình nghiêng người chắn gió cho Vương Ngữ Cương, động tác vừa ga lăng vừa dịu dàng, mặc dù Vương Ngữ Cương biết khi ở trước mặt cha mẹ, Lâm Chính Đình rất chu đáo, nhưng vẫn là bị bộ dáng này làm xiêu lòng, cô lập tức nở nụ cười tươi, nhẹ nhàng vuốt phẳng cổ áo cho chồng, gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Ba mươi chín tuổi là độ tuổi sung mãn nhất của đàn ông, ngoại hình Lâm Chính Đình vốn đã nổi bật, phong thái được dưỡng theo năm tháng khiến hắn ngày càng trẻ ra, đến lúc này, Vương Ngữ Cương vẫn cho rằng lựa chọn ban đầu của mình là đúng.

"Sau này hãy nói chuyện với bố em," Vương Ngữ Cương bĩu môi nhắc nhở chồng, "Ba vẫn còn tức giận, em đã giúp anh nói đỡ mấy lần rồi."

Lâm Chính Đình âu yếm nắm tay Vương Ngữ Cương, "Đều nghe theo em."

Vương Nhất Bác đi theo ba mẹ, đã quen với sự thể hiện tình cảm ân ái giữa hai người, nhìn thấy xác pháo xanh đỏ trên mặt đất, lập tức nhặt lên chơi.

"Này, con đang làm gì vậy? Bẩn quá!"

Vương Ngữ Cương hét lên, lập tức hất xác pháo khỏi tay Vương Nhất Bác, một cái tát giòn tan đập vào mu bàn tay cậu bé, làn da non nớt của cậu lập tức ửng đỏ.

Vương Nhất Bác mím môi, nước mắt trào ra, nhìn thấy bóng người đang đứng đợi ở cửa nhà, liền kêu lên: "Bà nội."

Lưu Tư Bồi ôm đứa cháu trai đang lao vào lòng mình, thương xót chạm vào tay Vương Nhất Bác: "Đau không?"

"Đau quá, bà nội ơi." Vương Nhất Bác ôm Lưu Tư Bồi, khóc đến đỏ mắt.

"Hôm nay là Tết Nguyên Đán, con làm sao lại dạy dỗ con mình thành thế này, còn dùng tay nữa?" Lưu Tư Bồi cực kỳ bất mãn, nhìn về phía Vương Ngữ Cương khẽ trách: "Lúc con còn nhỏ, mẹ có bao giờ động một ngón tay đến con không?"

"Không phải là nó nhặt rác trên đất sao? Cái đó dơ quá." Vương Ngữ Cương cảm thấy mình không sai.

"Trẻ con đứa nào cũng thích những thứ màu sắc sặc sỡ, sao con không nói với nó đàng hoàng? Lớn rồi mà chẳng có phong thái làm mẹ chút nào!" Bà vừa nói vừa ôm Vương Nhất Bác dỗ dành, "Bảo bối, đừng khóc nữa, bà ngoại yêu con nhất."

Vương Ngữ Cương không vui, sắc mặt trầm xuống không nói nữa, Lâm Chính Đình chào hỏi Lưu Tư Bồi: "Mẹ, năm mới vui vẻ!"

Lưu Tư Bồi nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình nói: "Vào đi, ba các con chờ đã lâu."

Vương gia thịnh vượng, Vương Ngữ Cương là con út, trên cô còn hai người anh, đều đã lập gia đình và có sự nghiệp riêng, lúc này trong nhà có rất đông người, gia chủ Vương gia Vương Khải ngồi ở ghế gia chủ trong phòng khách, bên cạnh ông là hai đứa cháu đang vây quanh, không khí gia đình rất đầm ấm.

Trở vềWhere stories live. Discover now