Chương 3

42 5 1
                                    


Tiêu Chiến sốt cao.

Cậu rúc trong chăn, cảm thấy xung quanh vô cùng ồn ào, tiếng trẻ con khóc, tiếng người lớn mắng mỏ, tiếng bước chân hỗn loạn không ngừng, thỉnh thoảng lại có người đến cạnh giường kiểm tra nhiệt độ cho cậu, áp vầng trán nóng hổi của mình vào bàn tay lạnh giácủa đối phương, Tiêu Chiến thì thầm an ủi rồi bàng hoàng mở mắt.

"Con tỉnh rồi à?" Dì Trần vỗ ngực, "Làm dì sợ quá, nhiệt độ lên tới ba mươi chín độ rưỡi, toàn thân nóng đến đáng sợ."

Tiểu Chiến được dì Trần đỡ dậy uống thuốc, thứ thuốc hạ sốt ngọt ngọt, sền sệt dành cho trẻ con khiến cậu nghẹn ngào rất lâu mới nuốt xuống, nhìn cậu bơ phờ, dì Trần cảm thấy áy náy, phàn nàn: "Thật là một đứa trẻ lớn đầu a , tại sao đi ra ngoài không biết mặc thêm quần áo, tại sao lại tranh cãi với em trai mình... Thôi bỏ đi, đó là lỗi của dì, lẽ ra dì không nên để hai đứa một mình."

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ tới chuyện vừa rồi: "Bọn họ đâu?"

"Ai? À, vợ chồng họ mới về, đang ôm Nhất Bác không cho nó vào phòng con." Dì Trần đáp.

Đầu Tiêu Chiến vẫn còn choáng váng, đau nhức, cậu ngồi dậy một lúc không được mới lại chui vào chăn, trước khi ngủ thiếp đi lần nữa hình như cậu nghe thấy dì Trần lẩm bẩm một mình: "Đứa nhỏ này tính tình lạnh nhạt quá!"

Tiêu Chiến chưa kịp hiểu câu nói này có ý nghĩa gì thì thuốc đã có tác dụng, nhanh chóng bị kéo vào giấc ngủ.

Nửa tháng cuối năm 1999, khắp các đường phố, ngõ hẻm tràn ngập niềm vui chào đón thế kỷ mới, tủ lạnh của Tiêu Chiến còn có vài miếng dán của trường, với một vòng tròn các ngôi sao bao quanh chữ "2000" màu sắc tươi sáng. Viền của miếng dán đã trở nên bẩn và đen do lau ngày này qua ngày khác, nhưng vẫn dính chặt vào cửa tủ lạnh, mẹ của Tiêu Chiến - Tiêu Mỹ Bình không thể xé nó ra dù đã cố gắng hết sức.

Thật hiếm khi cô có sức lực ra khỏi phòng ngủ đi dạo, cô muốn dọn dẹp phòng, nhưng thay vào đó cô lại đứng trước tủ lạnh và lãng phí gần hết thời gian trong ngày với mấy miếng dán, cô cảm thấy mệt mỏi,. Khi nhìn thấy Tiêu Chiến đi học về, cô không kiềm chế được sự cáu gắt của mình, ho khan dữ dội: "Con dán cái này ở đây làm gì? Cửa tủ lạnh bẩn hết rồi!"

Tiêu Chiến vội vàng thả cặp sách xuống, rót cốc nước cho Tiêu Mỹ Bình:

"Mẹ, mẹ nằm xuống đi, bên ngoài lạnh lắm."

"Tôi nằm lâu xương cốt nhức mỏi, xuống đi dạo một chút." Tiêu Mỹ Bình thở dài, sau đó nhìn miếng dán trên cửa tủ lạnh mà cô không thích, "Sao lại dán cái này, xấu quá. !"

Tiêu Chiến rũ mắt xuống, "Cô giáo nói sắp sang thế kỷ mới rồi, con cũng muốn mẹ con nhìn thấy."

Một lúc lâu sau, Tiêu Mỹ Bình mới giơ tay chạm vào tóc con trai mình:

"Con trai ngốc."

Cuộc sống giống như cô, thế kỷ cũ và thế kỷ mới không có sự khác biệt nhưng con trai vẫn muốn cho cô xem.

"Vậy mẹ đi nghỉ ngơi đi ạ." Tiêu Chiến rất hiểu chuyện, không ngừng ghi nhớ lời căn dặn của bà ngoại, "Bà ngoại nói mẹ cần nghỉ ngơi nhiều hơn, bà bảo con trông chừng mẹ, không cho mẹ ra khỏi giường."

Trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ