Chương 9

39 5 0
                                    


Đêm đã về khuya nhưng toà nhà văn phòng vẫn sáng đèn như ban ngày. Từ dưới đường nhìn lên, có thể dễ dàng nhận thấy dòng người đông đúc trong toà nhà, dù đã nửa đêm nhưng bước chân họ vẫn vội vã, vẻ mặt căng thẳng, họ làm việc giống như một cỗ máy được lên dây cót chuyển động không ngừng.

Tiêu Chiến vẫn đang ngồi trong phòng làm việc, anh bật lần lượt đèn trong studio lên, khiến ánh sáng trong căn phòng trở nên chói mắt. Phòng làm việc bên ngoài đã trống không, các nhân viên đều đã được Tiêu Chiến thuyết phục về nhà nghỉ ngơi, ngày thường, những tiểu cẩu ngành thiết kế này tăng ca đến mức thổ huyết cũng vẫn còn tạ ơn trời phật, nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi chỗ làm.

Một công ty khác ở cùng tầng này cũng đã tan làm, trong khuôn viên rộng lớn chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến, yên tĩnh đến mức ngay cả âm thanh của máy tính cũng trở nên vang dội. Anh đã ngồi quá lâu, lưng và cổ cứng đờ, đau nhức, mấy lần đứng dậy cử động, anh thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng khớp xương kêu khục khục.

"Mình già thật rồi." Tiêu Chiến tự nhủ, tắt máy tính và ra ngoài.

Văn phòng này mới được thuê hồi năm ngoái, trang trí vẫn còn rất mới, tường được trang trí bằng vải theo sở thích của Tiêu Chiến, cạnh cửa sổ có cây xanh, nhìn ấm áp hơn nhiều so với không gian văn phòng bình thường. Bất chợt nổi hứng, Tiêu Chiến lấy nước tưới hết một lượt cây trong văn phòng, tưới xong lưng lại càng đau nhức, nhưng anh cảm thấy rất vui.

Bận rộn cả ngày, Tiêu Chiến đã lâu không có thời gian rảnh rỗi như vậy, huống chi là chăm sóc cây cỏ, anh thậm chí còn không có thời gian ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ phòng làm việc. Lúc này, một mình trong một không gian rộng lớn như thế này, anh lại có chút cảm thấy nơi này thật lạ lẫm.

"Vẫn chưa tan làm à?"

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói liền quay người lại, mỉm cười với người mới đến: "Vừa chuẩn bị về đây, hôm nay anh trực à?"

Nhân viên bảo vệ đã gặp Tiêu Chiến mấy lần, nói chuyện khá thoải mái: "Tôi thấy đèn bật sáng nên tới nhìn xem. Lúc thấy bên ngoài không có người, tôi còn tưởng cậu quên tắt điện."

Tiêu Chiến cảm ơn rồi nói: "Tôi cũng sắp tan làm rồi, anh cứ đi trước đi."

Nhân viên bảo vệ đang định rời đi thì chợt nhìn thấy logo công ty ở quầy lễ tân đã bị tháo ra và đặt trong góc, không khỏi thắc mắc: "Cậu sắp chuyển đi à?"

Tiêu Chiến giật mình, nhìn chằm chằm vào tấm bảng tên đã bị gỡ bỏ, hồi lâu không nói gì, một lúc sau mới phản ứng: "Vẫn đang xem xét."

Bảo vệ biết Tiêu Chiến không muốn nói nhiều nên chào tạm biệt rồi đi kiểm tra các tầng khác.

Sau khi bảo vệ rời đi, Tiêu Chiến ngồi xổm xuống cạnh tấm bảng kim loại, vươn tay chạm vào thật cẩn thận.

Logo này đã được sử dụng trong nhiều năm, Tiêu Chiến đã đính nó lên tất cả các tác phẩm của mình từ khi còn là sinh viên làm việc bán thời gian. Sau đó, anh dần trở nên nổi tiếng và bắt đầu kinh doanh riêng, mở một studio trước khi tốt nghiệp. Logo đã đồng hành cùng anh từ lúc đó.

Trở vềWhere stories live. Discover now