Chương 22

33 4 2
                                    


Hôm nay là một ngày nhiều mây hiếm hoi giữa mùa hè, những đám mây che bớt ánh nắng, cho mặt đất nóng nực được một chút râm mát.

Thời tiết rất thích hợp cho việc tập lái, gió lớn trước khi mưa đổ xuống không ảnh hưởng tới việc lái xe, tiếng động cơ gầm rú trên sân tập nối tiếp nhau, thỉnh thoảng lại có một chiếc motor xuất hiện gàn lan cao bảo vệ, và chỉ trong chốc lát nó sẽ biến mất.

Hôm nay không phải ngày thi đấu, nhưng vẫn có một số khán giả ngồi thành nhóm hai, ba trên khán đài bên hông sân vận động, bọn họ thích thú theo dõi trận đấu tập đầy hứng khởi dưới cái nắng mặt trời như thiêu đốt.

Có bốn, năm chiếc motor đang lao vun vút trên sân, bọn họ ở xa không nhìn rõ motor, chỉ tháy một tràng cảm thán từ trên khán đài, cũng không biết là đang gào thét cho chiếc motor nào, cho đến khi một tay đua trong bộ đồ đua màu xanh lá cây kết hợp với màu đen xuất hiện ngày càng gần khán đài hơn, tiếng la hét chợt im bặt trong chốc lát, rồi vọt lên đến đỉnh điểm, như thể sẽ xuyên thủng màng nghĩ người ta ngay giây tiếp theo.

Chiếc xe nhả ga sau khi chạy thẳng trơn tru về đế điểm bảo dưỡng, tay đua bước xuống, tháo găng tay ném cho trợ lý đang đợi bên cạnh mà không thèm nhìn sang, cậu cởi mũ bảo hiểm, lắc lắc mái tóc ướt mồ hôi về đi về phía cửa phòng P, bên hông lập tức vang lên tiếng lạch cạch của cửa chớp.

"Hôm nay chạy ít vậy."

ở góc phòng P, có một người đàn ông đang ngồi dưới đất xem xét phụ kiện, tay áo ngắn xắn lên tận vai, để lộ ra hình xăm hung dữ trênbawps tay. Cơ bắp của anh ta săn chắc, trong tay đang cầm một chiếc cờ lê, xoay người lại nói với tay đua, "Bên ngoài có nhiều cô bé đến cổ vũ cậu như vậy, sao không chạy thêm vài vòng nữa?"

"Tốc độ gió mạnh hơn, có lẽ trời sắp mưa." Vương Nhất Bác cởi áo khoác da ctrên người ra, để lộ phần ngực mặc áo thun trắng, hất cằm nhìn đối phương, "Có nước không, Lý ca?"

Người được gọi là Lý ca ném qua một chai nước bù khoáng, "Uống đi, có cái này thôi."

Vương Nhất Bác một hơi uống hết nửa chai nước, sau đó tìm chỗ ngồi xuống, ngã người ra sau như muốn giải toả tâm lý, "Mệt quá."

"Không phải chứ, cậu mới chạy được bao nhiêu vòng?" Lý ca chế nhạo, "Có chuyện gì vậy? Đêm qua bị ai hút cạn tinh lực à? Không được nữa?"

"Biến đi!" Vương Nhất Bác mắng, ném chai nước về phía sau, "Tôi lại không phải anh."

"Đừng coi thường tôi, dù bao nhiêu tuổi tôi vẫn có thể đánh một trận với cậu."

Lý ca chính là người đã cùng Vương Nhất Bác đánh nhau một trận trong cừa hàng phụ kiện xe máy, so với hồi đó, bây giờ hắn điềm tĩnh hơn nhiều, ngoại trừ việc vẫn nghèo như lúc ba tuổi.

"Tối nay tiếp tục không?" Lý ca nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác, mỉm cười đầy ẩn ý, "Ai nhỉ? À, Amy, cô ấy thực sự rất khó chịu vì hôm qua cậu không chịu đưa cô ấy về, dỗ dành cô ấy chút đi."

Ánh mắt Vương Nhất Bác loé lên sự không đồng tình, "Không phải hôm nay, lát nữa tôi có việc."

"Chẳng trách cậu chạy nhanh như vậy đã quay lại." Lý ca đột nhiên ý thức được, hỏi, "Đi gặp ba cậu à? Ông ấy gần đây thế nào?"

Trở vềWhere stories live. Discover now