Chương 1.

16 0 0
                                    

Tại Không Sơn Tự, ta từng cứu mạng tướng quân Lý Huyền lúc gã trọng thương bất tỉnh rồi cùng gã ở bên nhau hơn mười ngày.

Lúc đó, ta mắc bệnh sởi, phải đeo mạng che mặt nên gã chưa từng nhìn rõ mặt ta.

Trước khi chia tay, gã tặng ta một miếng ngọc bội làm tín vật, hẹn ngày sau sẽ đền ơn cứu mạng.

Thế nhưng khi ta về đến nhà thì miếng ngọc bội kia đã không cánh mà bay.

Lúc gặp lại Lý Huyền cũng là lúc gã đến Tô phủ cầu hôn nhưng đối tượng lại là đích tỷ của ta.

Sau đó, trong tiệc mừng thọ Tô lão thái thái, có người đã bỏ thuốc vào trà của ta. Đến khi được tìm thấy thì ta đã quần áo xộc xệch mà nằm cạnh Lý Huyền.

Vốn dĩ đích tỷ định tìm một tên mã phu hủy hoại trong sạch của ta, sau đó ép chết ta nhưng ai ngờ trời xui đất khiến thế nào lại khiến ta và Lý Huyền ở bên nhau.

Để dẹp yên chuyện này, Lý Huyền cưới đích tỷ xong thì nạp ta làm thiếp. Gã đinh ninh là ta không biết liêm sỉ bò lên giường gã nên bắt tay với đích tỷ đánh chửi, sỉ nhục ta năm này qua tháng nọ.

Ta là nữ chính truyện ngược nên dĩ nhiên nam chính hành hạ ta hết hồn, ta vẫn yêu nam chính hết lòng.

Thế là sau một loạt tình tiết lấy máu đầu tim, cắt thịt làm thuốc, trúng tên trong mưa, mang thai sinh non, cuối cùng ta cũng đi bán muối.

Trước khi chết, ta tuyệt vọng nói với gã rằng ước gì mình chưa từng cứu gã ở Không Sơn Tự.

Lúc này gã mới tỉnh ngộ, phát hiện mình đã nhận lầm người.

Là đích tỷ lấy trộm ngọc bội của ta, mạo danh làm ân nhân cứu mạng gã.

Ta thật hiểu không được sao hai người có thân hình, giọng nói, tính cách hoàn toàn khác biệt mà gã vẫn có thể nhận lầm được.

┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★

Ta ngồi trong thiền thất của Không Sơn Tự, nghe Trí Năng sư thái kể xong câu chuyện, cảm thấy hết sức vô lý. Nhưng sư thái thần thông quảng đại, ta không thể không tin những chuyện này sẽ thật sự xảy đến với mình. Bởi vì những tiên đoán trước đây của bà ấy đều trở thành sự thật.

"Ta ở trong phủ sống vô cùng túng quẫn và chật vật, gầy chỉ bằng phân nửa đích tỷ. Vậy mà cũng có thể nhận lầm được thì móc mắt vứt luôn cho rồi." Ta vừa ăn cơm chay vừa phàn nàn với sư thái.

"Thứ hắn yêu là ngọc bội. Ai cầm ngọc bội, hắn sẽ yêu người đó." Trí Năng sư thái đáp.

Ta hết sức tán thành, đang định nghe bà nói tiếp thì bên ngoài vang lên một âm thanh trầm đục. Có người vừa ngã đập vào cửa.

Ta mở cửa ra xem thì thấy một người mặc áo đen, bên hông thêu họa tiết hình rồng, yếu ớt bảo ta cứu hắn.

Canh giờ này, địa điểm này, cách ăn mặc này... chẳng lẽ chính là Lý Huyền trong câu chuyện kia?

Ta và sư thái liếc nhìn nhau một cái, dùng một cước đá hắn bay ra ngoài.

Hôm sau, từ căn phòng bên cạnh, có tỳ nữ bưng quần áo đàn ông bước ra.

NGỰ CHÍNHWhere stories live. Discover now