Chương 2.

26 0 0
                                    

Lúc Tiêu Hoán bước ra, ta đang đứng trong thủy tạ bên ngoài viện.

Nhất định hắn đã nhận ra người thấy chết không cứu tại Không Sơn Tự đêm đó chính là ta

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nhất định hắn đã nhận ra người thấy chết không cứu tại Không Sơn Tự đêm đó chính là ta.

Nếu hắn muốn truy cứu, chỉ cần nhắc một câu trước mặt Tô Tri Niên cũng đủ khiến ta khó giữ mạng nhỏ này rồi. Thế nên ta cứ việc ung dung bước đến, hành lễ với hắn.

Hắn liếc nhìn ta, khẽ cười nói: "Tô nhị tiểu thư thật là giỏi trộm xà thay cột!"

Đoán trước hắn đã biết chuyện xảy ra trong tiệc mừng thọ có bàn tay ta nhúng vào, ta cũng không giấu diếm, chỉ nhỏ giọng đáp: "Vì tự bảo vệ bản thân, như đi trên băng mỏng."

"Ngươi vậy mà rất thành thật!" Gương mặt hắn không lộ rõ buồn vui giận dữ, ánh mắt dừng trên mặt ta chốc lát rồi quay đi: "Vai bổn vương vẫn còn đau."

Quả nhiên hắn ghi hận chuyện ta cho hắn một đá. Ta nhíu mày, kiên trì ngụy biện: "Đêm đó mây đen gió lớn, nhìn thấy đàn ông xa lạ, thần nữ chỉ tưởng có kẻ xấu đột nhập. Tuy rằng lỗ mãng mạo phạm đến Vương Gia nhưng về tình có thể thông cảm. Vương Gia khoan dung độ lượng, hẳn là sẽ không so đo."

"Nếu bổn vương nhất định phải so đo thì sao?" Vẻ mặt hắn bình thản thong dong nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc.

Nếu hắn thật sự muốn trừng phạt ta, chỉ sợ ta đã sớm bị Tô Tri Niên nhốt vào từ đường chịu gia pháp. Nhưng hắn đã không tiết lộ, chẳng lẽ một thứ nữ nhỏ nhoi như ta có thứ gì đáng để lợi dụng sao?

Ta bình tĩnh lại, ngước mắt hỏi: "Vương Gia, không biết có chuyện gì cần thần nữ cống hiến sức lực?"

"Ngươi quả thật thông minh." Hắn nhìn về phía ta, đôi mắt như màn đêm vô tận: "Chuyện của tỷ tỷ ngươi đã là ván đóng thuyền, vậy thì nên để chiếc thuyền này trôi đi, ai về chỗ nấy."

"Người đời đều bảo phủ Định Viễn Hầu và phủ Trấn Quốc tướng quân kết thân là duyên trời định, nhưng theo bổn vương thấy, Tô phủ là dòng dõi thư hương, càng môn đăng hộ đối với phủ tướng quân hơn."

Nói rồi, hắn bỏ đi.

Nhiệm vụ mà hắn giao cho ta, chính là phá hoại mối hôn sự giữa Tạ Mi và Lý Huyền.

Ta đứng đó há hốc mồm, rất muốn mắng hắn một trận. Không lẽ thằng nhãi này nhớ thương Tạ tiểu thư? Thế sao không ra tay chiếm chỗ sớm một chút, nhất định phải chờ đến lúc người ta đính hôn mới đi thọc gậy bánh xe? Hủy hoại nhân duyên của người khác sẽ tổn thọ đó!

NGỰ CHÍNHWhere stories live. Discover now